THẬT RẤT TỐT LÀNH (Sáng thế ký 1:26-2:3)

Câu khóa 1:31

Trong tuần trước chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là sự sáng. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài vào đời sống của mình thì sự sáng của Ngài sẽ xua tan quyền lực của sự tối tăm ra khỏi đời sống của chúng ta, và Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Đời sống của chúng ta sẽ bình an, tương lai của chúng ta sẽ không còn mờ mịt nữa.  Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và Đấng tốt lành sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta.

Hôm nay chúng ta sẽ nhận biết được về bản chất của con người, sứ mệnh và giá trị của con người.

1. Bản chất con người:

Sáng 1:26-27 “Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. 27. Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Khi Đức Chúa Trời  tạo nên các loài, Ngài tạo nên chúng “tùy theo loại”. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, Ngài tạo nên theo hình của Đức Chúa Trời, vì vậy hình của Đức Chúa Trời là bản chất thật của con người. Con người khác động vật ở chỗ con người có hình của Đức Chúa Trời.

Nhân phẩm và giá trị thật của con người không phụ thuộc vào thành phần xã hội, giới tính, giàu nghèo, sắc tộc… mà bởi vì con người có hình của Đức Chúa Trời. Trong câu 27 chúng ta đọc: “Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Ai cũng đều có hình của Đức Chúa Trời, do đó chúng ta cần trân trọng hình của Đức Chúa Trời  trong con người.

Giăng 4:24 “Đức Chúa Trời là Thần”, nghĩa là con người có những tính cách giống thân vị của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là chân lý, vì vậy con người luôn có ý muốn đi tìm kiếm chân lý.

Đức Chúa Trời là Đấng vĩnh hằng, nên linh hồn con người bất tử, và con người luôn tìm kiếm sự bất tử. Dù biết rằng ai cũng phải chết, nhưng không ai muốn chết cả, người ta luôn nghĩ rằng sự chết là một điều gì đó không đúng, và bất bình thường. Từ ngàn xưa người ta luôn mong muốn tìm được thuốc trường sinh bất lão.

Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, nên con người có trí thông minh sáng tạo. Loài vật cũng có trí thông minh, nhưng không có trí thông minh sáng tạo. Chúng ta thấy con quạ làm nhà cho nó hàng ngàn năm vẫn trôi qua vẫn là tổ quạ. Nhưng con người làm nhà thì luôn sáng tạo: nhiều hình dạng khác nhau, nguyên liệu khác nhau, địa điểm khác nhau. Bởi vì con người có hình của Đấng sáng tạo.

Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nên con người có tình yêu thương thánh thiện agape, hy sinh mình. Động vật sống theo bản năng, và bản năng lớn nhất là bản năng sinh tồn. Nhưng con người vượt lên trên bản năng, và dám hy sinh mình vì người khác.

Đức Chúa Trời đã chứng minh tình yêu thánh thiện của Ngài khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá để cứu loài người khỏi tội lỗi và sự chết.

Hình của Đức Chúa Trời là tính cách nội tâm của con người. Còn “tượng Ta” có nghĩa là địa vị của con người. Đức Chúa Trời là Vua của muôn vua, nên trên mặt đất con người là đấng tể trị, là vua.

Tuy nhiên bề ngoài con người có thể xác sinh lý giống động vật, cũng có những bản năng sinh lý. Kinh Thánh cho chúng ta biết có con người bề ngoài – đó là thể xác của chúng ta, nhưng cũng có con người bề trong – là con người tâm linh. Luôn luôn có sự đối nghịch trong con người. Vì vậy con người luôn phải đứng trước lựa chọn: hoặc sống theo bản năng giống động vật, hoặc sống theo hình của Đức Chúa Trời. Chúa không tạo ra con người là người máy, nhưng Ngài ban cho con người quyền tự do. Do đó con người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. 2 Cô-rinh-tô 5:10 nói: “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Ðấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.”

Do tội lỗi con người đã làm méo mó biến dạng hình của Đức Chúa Trời, và không còn khả năng sống theo hình của Ngài nữa. Mục đích Chúa Jesus đến thế gian không chỉ để tha tội cho con người, mà còn phục hồi lại hình và tượng của Đức Chúa Trời trong con người.

2. Sứ mệnh của con người:

Sáng 1:28 “Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.”

Khi Đức Chúa Trời ban phước cho loài vật, Ngài ban đồ ăn cho chúng. Nhưng khi Đức Chúa Trời ban phước cho loài người, Ngài ban sứ mệnh. Vì thế sứ mệnh là phước hạnh. Loài vật hạnh phúc khi được no bụng. Con người chỉ hạnh phúc thật sự khi thực hiện sứ mệnh. Sứ mệnh – đó là mục đích và ý nghĩa sống.

Sứ mệnh Đức Chúa Trời ban cho loài người gồm có 3 phần:

– sanh sản thêm nhiều con cái theo hình của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta không chỉ sinh con, mà phải giáo dục chúng theo Lời Chúa, để chúng sống theo bản chất hình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi làm chứng và giúp người khác quay trở về với Chúa, dạy Kinh Thánh cho họ, thì đó là con cái thuộc linh. Đó cũng là sanh sản thêm nhiều.

– “Làm đầy dẫy đất” – nghĩa là sứ mệnh toàn cầu. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đem Lời Chúa rao giảng đi khắp thế giới, cho đến tận cùng trái đất, để cho tất cả các dân tộc đều nhận được sự cứu rỗi.

– quản trị: Đức Chúa Trời ban cho con người sứ mệnh và đặc quyền quản trị trên thế gian. Con người phải làm chủ trên vật chất, chứ không phải làm nô lệ cho vật chất. Khi con người tự biến mình thành nô lệ cho tiền bạc, cho hoàn cảnh, thì con người đánh mất quyền quản trị. Đức Chúa Trời xác lập một trật tự cho con người – được gọi là trật tự 3 tầng: Đức Chúa Trời – con người – thế gian. Đức Chúa Trời ở trên tất cả, con người chịu phục dưới Chúa, còn thế gian chịu phục con người. Nếu đảo ngược lại thì sẽ đánh mất phước hạnh và sự sống. Quản trị chính là làm tốt công việc của chúng ta. Người thợ điện thì nghiên cứu về điện để có thể quản trị được dòng điện. Người thợ máy thì quản trị máy. Người làm ngân hàng thì quản trị dòng chảy của tiền tệ…. Quản trị tốt thì nhận được lương xứng đáng.

Thực ra tất cả mọi người, kể cả những người vô thần cũng sống cho sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đặt để cho loài người. Họ cũng muốn nuôi dạy con cái họ thành người tốt, họ cũng muốn quản trị thế gian. Nhưng không có Đức Chúa Trời con người không có khả năng thực hiện tốt sứ mệnh Chúa giao. Vì vậy chúng ta cần phải quay lại làm hòa với Đức Chúa Trời để sống đúng mục đích của mình.

Chúng ta xem câu 29-30 “ Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. 30. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy”. Đức Chúa Trời quan tâm chu cấp tài chính cho con người thực hiện sứ mệnh. Đức Chúa Trời thấu hiểu tất cả những lo toan, những khó khăn, những nhu cầu của con người trên thế gian này. Nên Ngài có chương trình chu cấp cho đời sống của chúng ta. Ma-thi-ơ 6:33 “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

3. Giá trị của con người:

Chúng ta xem câu 31 “Ðức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.” Cứ mỗi lần Đức Chúa Trời tạo nên một điều gì đó, Ngài đánh giá: “Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành”. Chỉ sau khi Đức Chúa Trời tạo nên loài người, Ngài thốt lên: “thật rất tốt lành”. Điều này cho chúng ta biết rằng con người có một giá trị tuyệt đối trước mặt Đức Chúa Trời. Con người chỉ thật sự hạnh phúc khi người ta cảm thấy mình có giá trị. Chúng ta thường hay tìm kiếm giá trị của mình theo sự đánh giá của người khác. Trong lớp học trình độ của học trò được đánh giá theo thang điểm của thầy cô giáo. Nếu có 2 ông thầy cùng đánh giá học sinh, một là bình thường, một là thầy giỏi, thì sự đánh giá của thầy nào là chính xác? Đức Chúa Trời là Đấng siêu việt, do đó sự đánh giá của Ngài là chính xác tuyệt đối. Ngài đánh giá loài người như thế nào? Ngài thốt lên: “thật rất tốt lành”.

Khi chúng ta biết mình có một giá trị tuyệt đối trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không còn bị phụ thuộc vào ý kiến của người khác nữa. Chúng ta không cần phải sống để tìm kiếm sự công nhận của người khác nữa. Sống để người khác khen ngợi và công nhận mình đó là tội lỗi ăn cắp vinh hiển của Chúa.

“Cái tôi thật” là trước mặt Đức Chúa Trời, “cái tôi ảo” là ở trước mặt người khác.

Chúng ta thường hay bị mặc cảm tự ti: về ngoại hình, chiều cao, cân nặng, về hoàn cảnh gia đình, về trình độ học vấn, … Trong Đức Chúa Trời không có chỗ cho sự mặc cảm tự ti. Nhưng trong Đức Chúa Trời cũng không có chỗ cho sự kiêu ngạo, vì trước mặt Ngài tất cả chúng ta đều có giá trị tốt lành tuyệt đối.

Khi Đức Chúa Trời tạo nên tôi, Ngài từ trời nhìn và thốt lên: “thật rất tốt lành, con là phiên bản số một độc nhất vô nhị”. Chúng ta cần phải tiếp nhận sự đánh giá của Ngài về mình bằng đức tin, và tin vào lời Ngài đánh giá tôi: “con là number one, very good”.

Ngày hôm nay chúng ta biết về bản chất, sứ mệnh và giá trị của con người, rằng có 2 điều làm cho con người khác với động vật đó là hình của Đức Chúa Trời và sứ mệnh. Nếu con người đánh mất hình của Đức Chúa Trời và sứ mệnh, thì con người trở nên tương đồng với động vật. Chỉ khi chúng ta học Kinh thánh và ăn năn tội lỗi, thì chúng ta mới có thể phục hồi lại được bản chất, sứ mệnh và giá trị tuyệt đối của chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể có một đời sống trọn vẹn. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply