SỪNG CỨU RỖI (Lu-ca 1:67-79)

Câu khoá 1:68-69

Người ta hay sử dụng Lễ Giáng sinh để là cớ làm điều gì đó: giảm giá, làm từ thiện, tặng quà…   Tuy nhiên Giáng sinh – đó là thời gian mà cần phải hướng sự chú ý đến không phải việc người làm, mà là việc Đức Chúa Trời làm. Bài ca của Xachari là kết quả của việc ông nhìn vào Chúa và suy gẫm về công việc Chúa làm. Chúng ta cũng cầu nguyện để nhìn vào việc Đức Chúa Trời làm hôm nay!

Xachari là một thầy tế lễ. Hôm đó đến lượt ông được vào nơi thánh để thờ phượng. Được thờ phượng Đức Chúa Trời là ân điển lớn lao, vì tất cả những lời cầu nguyện đều được Đức Chúa Trời nhậm. Trong câu 13 chúng ta đọc: “Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng.” Như vậy nan đề lớn nhất của cuộc đời ông, chủ đề cầu nguyện lớn nhất, đó là ông và vợ là Elisabeth đã già mà chưa có con. Trong nơi thánh lời cầu nguyện của ông đã được nhậm. Nhưng chúng ta xem phản ứng của Xachari trong câu 18: “Xa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi.” Đây là điều rất thú vị: dường như Xachari có đức tin bền bỉ trong sự cầu nguyện, nhưng đến khi nhận được câu trả lời thì ông lại thốt ra những lời vô tín. Thiên sứ đã bắt ông ngậm miệng lại trong vòng 10 tháng để suy nghĩ về bản thân. Trong thời gian suy gẫm về Đức Chúa Trời đức tin của ông lớn lên.

10 tháng sau, khi Giăng sinh ra, thì ông mới mở miệng được. Ông đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh và đã sáng tác một bài hát. Nhưng bài hát này lại không tôn vinh đứa con trai của ông, mà lại tôn vinh Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế.

Chúng ta xem câu 67-68 “67Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng: 68Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài.

Chúng ta chú ý đến cụm từ “đã thăm viếng và chuộc dân Ngài”. Đây là lý do thứ nhất tại sao Xachari ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong lịch sử Do-thái, mọi thời kỳ Đức Chúa Trời dấy lên tiên tri của Ngài và Ngài phán qua nhà tiên tri. Do đó dân Do-thái luôn cảm thấy rất tự tin. Nhưng kể từ thời tiên tri Ma-la-chi, trải qua hơn 400 năm, không có một tiên tri nào được dấy lên. Và điều đó làm cho dân Do-thái tuyệt vọng. Đối với dân Chúa không có điều gì làm cho họ tuyệt vọng, nếu có Đức Chúa Trời. Cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp nhất đó là khi bạn cảm thấy bị Đức Chúa Trời lìa bỏ.

Do đó khải thị về việc Đức Chúa Trời lại thăm viếng họ làm cho Xachari vui mừng vô hạn. Bởi vì đó là một sự kiện lịch sử kỳ diệu mà ông được trở thành nhân chứng sống. Bởi vì đó là xác chứng tình yêu và sự nhân từ của Đức Chúa Trời đối với dân của Ngài, rằng Ngài không quên và không lìa bỏ họ. Ê-sai 54:7-10 chép: “7Ta đã bỏ ngươi trong một lát; nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại.  8Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, Đấng Cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. 10Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.” Khi Đức Chúa Trời thăm viếng, thì công việc của Ngài – đó là cứu chuộc dân Ngài. Tin Lành luôn luôn là quyền phép để cứu chuộc và thay đổi cuộc đời.

Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thăm viếng và cứu chuộc như thế nào? Chúng ta xem câu 69: “69Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, Một Đấng Cứu thế có quyền phép!” Trong nguyên tác “Một Đấng Cứu thế có quyền phép” có nghĩa là “sừng cứu rỗi”. Trong Kinh thánh chiếc sừng tượng trưng cho quyền phép và sức mạnh.  CHÚA JESUS được mệnh danh là “sừng cứu rỗi”.

Trong Kinh thánh cũng nói rằng sa-tan cũng có 10 sừng. Khi sừng sa-tan đâm trúng một người, thì người đó ngay lập tức bị bệnh tội lỗi, cám dỗ, bệnh tật.

Khi sừng kiêu ngạo đâm vào một người, thì người đó không còn cách nào có thể có sự khiêm nhường. Kiêu ngạo cũng là nguyên nhân gây ra sự tự ái tổn thương. Một người bị tự ái tổn thương sẽ luôn luôn suy diễn và nhìn nhận sai vấn đề.

Sừng mặc cảm tự ti làm cho con người thấy mình đáng thương và hèn kém.

Khi sừng tà dâm đâm xuyên một người, thì mắt thuộc linh bị mù, người đó luôn bị những tư tưởng và ham muốn tình dục tấn công, và luôn đầu phục những bản năng sinh lý của động vật.

Khi sừng yêu tiền và tham lam đâm xuyên một người, thì người đó suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền và sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền.

Con người không thể chống lại được sa-tan. Nhưng sừng cứu rỗi của Đấng cứu thế có quyền phép tối cao toàn năng, có thể đánh bại mọi sừng của sa-tan. Chúng ta chỉ cần trốn sau lưng CHÚA JESUS, để Ngài đi trước và húc đổ, đánh bại tất cả những kẻ thù nghịch của chúng ta. Halleluijah!

Chúng ta xem câu 70-75 “70Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước, 71Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi; 72Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi, Và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, 73Theo như Ngài đã thề với Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi,74Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, 75Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết.

Đức Chúa Trời cứu chúng ta không phải để chúng ta giàu có khoẻ mạnh và sống ích kỷ cho riêng mình. Sự cứu rỗi – đó là sự phục hồi lại bản chất của chúng ta là được tạo dựng theo hình và tượng Chúa để tương giao với Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài.  Đôi khi chúng ta nghĩ rằng hầu việc Chúa là vất vả và gánh nặng. Một số người cho rằng đời sống phước hạnh – đó là đầy đủ dư dật vật chất và không có bệnh tật, và có nhiều nhà truyền đạo phong trào Tin Lành thịnh vượng quảng bá tư tưởng này. Một số người cho rằng sự cứu rỗi giống như món đồ trang sức, có vẫn tốt hơn. Tuy nhiên câu 74-75 bày tỏ rất rõ ràng 2 điều: 1/ mục đích Đức Chúa Trời cứu chúng ta là để chúng ta có thể hầu việc Ngài. Thay đổi mục đích sống – đó là dấu hiệu rõ ràng của một người dã được cứu và được tái sanh. Trước đây chúng ta sống cho mục đích thiển cận cá nhân, vì tiền vì tình, vì tư dục… Giờ đây chúng ta sống để hầu việc Đức Chúa Trời.

2/ định nghĩa của phước hạnh, ơn lành – nghĩa là được hầu việc Đức Chúa Trời. Đó là một đặc ân mà chỉ những ai được cứu chuộc mới có thể làm được. Và khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ bảo vệ chu cấp cho chúng ta.

Câu 76-79 nói về mục vụ của Giăng báp-tít:

76Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài,
77Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi.
78Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót,
 Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi,
79Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết,
 Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.

Giăng cần phải dọn đường cho Chúa, nghĩa là trong lòng người có những chỗ gồ ghề của tội lỗi, ngăn trở Hài nhi Thiên Chúa giáng sinh, và mục vụ của Giăng là kêu gọi giúp tội nhân ăn năn để được tha tội. Ăn năn là con đường duy nhất để đến được với Chúa, là cách duy nhất đúng để chuẩn bị cho Giáng sinh đầu tiên.

Ngày hôm nay chúng ta ăn năn tất cả tội lỗi, nhờ cậy quyền năng của CHÚA JESUS là sừng cứu rỗi quyền phép giải thoát chúng ta ra khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, của nan đề, quyết định thay đổi mục đích sống của mình để hầu việc Chúa. Đó chính là ý nghĩa chính của việc chuẩn bị cho mùa Giáng sinh. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply