SỰ SA NGÃ TỘI LỖI VÀ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA (Sáng-thế Ký 3)

  1. Con rắn là ai?

Chúng ta xem câu 1: “1. Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Ðức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” Trong vườn Ê-đen con người đã từng có khả năng giao tiếp với các loài vật khác. Nhưng ở đây không đơn thuần chỉ là một con rắn. Chúng ta đọc Khải huyền 12:3-4,7-9 “3. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên.4. Ðuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đờn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi.5. người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Ðức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài.6. Còn người đờn bà, thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đà có một nơi ở mà Ðức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.7. Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại;8. song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa.9. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”

Theo đó thì dưới lốt con rắn chính là sa-tan. Vậy sa-tan là ai?

Ê-xê-chiên 28:12-17 chép: “Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn.13. Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Ðức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi.14. Ngươi là một chê-ru-bin được xức dầu đương che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Ðức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa.15. Ðường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.16. Nhơn ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Ðức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa!17. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy.”

Sa-tan có tên gọi là Lucifer, đã từng là một thiên sứ được đầy dẫy sự xức dầu của Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng nên các thiên sứ để hầu việc Ngài. Có lẽ sa-tan là một trong các thiên sứ trưởng lo về âm nhạc và sự ca ngợi thờ phượng, có thể nó là lãnh đạo ca đoàn trên thiên đàng. Đức Chúa Trời ban cho nó sự xức dầu mạnh và đặc biệt để phục vụ Ngài. Nhưng thay vì tạ ơn Chúa, thì sa-tan lại nghĩ mọi tài năng nó tự có, và nó trở nên kiêu ngạo. Nó muốn trở thành Đức Chúa Trời. Sự kiêu ngạo đã biến một thiên sứ đẹp đẽ đầy ơn trở thành sa-tan. Từ đó chúng ta thấy kiêu ngạo là một tội lỗi gốc rễ của loài người. Từ đây sinh ra vố số những tội lỗi khác nhau. Chúng ta xem Ê-sai 14:12-15 “12. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! 13. Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Ðức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc.14. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Ðấng Rất Cao.15. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!”

Sa-tan đã cám dỗ 1/3 các thiên sứ trên trời theo nó. Nhưng nó bị thua và bị ném xuống đất. Đức Chúa Trời đã tạo nên hoả ngục để trừng phạt ma quỷ. Chúng ta xem Ma-thi-ơ 25:41 “Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.” Đức Chúa Trời tạo nên hoả ngục không phải để dành cho con người. Nhưng ma quỷ cám dỗ con người phạm tội, và vì cớ tội lỗi thì con người đành phải chịu sự trừng phạt đời đời dưới hoả ngục. Do đó vũ khí của ma quỷ là tội lỗi và sự chết. Phương cách là cám dỗ. Ma quỷ không có quyền bắt con người phạm tội, nhưng nó cám dỗ để con người có ham muốn tội lỗi, sau đó tự mình phạm tội và bị rủa sả.

Giăng 8:44. “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” Bản chất của ma quỷ là nói dối và cha sự nói dối. Do đó mọi sự dối trá đều do ma quỷ đẻ ra. Nếu ai dối trá là đều từ quỷ dữ mà ra. Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật, Ngài không bao giờ tạo nên sự dối trá.

Chúng ta cần biết rằng có tồn tại thế giới tâm linh vô hình song song với thế giới vật chất hữu hình. Trong thế giới tâm linh có tồn tại thiện và ác, tối và sáng, Đức Chúa Trời và các thiên sứ thiện nghịch với ma quỷ và các thiên sứ ác. Sa-tan là có thật, nó là linh, và nó có quyền lực siêu nhiên. Mục đích của nó là cám dỗ đưa con người vào sự chết đời đời. Chúng ta không thể chiến thắng ma quỷ bằng sức người, mà chỉ có thể nhờ cậy Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng tối cao thì mới thắng được.
2. Mục đích ma quỷ cám dỗ E-va là gì?

Chúng ta xem câu 2-5 “2. Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3. song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Ðức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.4. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu;5. nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” Nếu so sánh giữa lời của người nữ với lời của Chúa phán ở Sáng 2:16-17, thì chúng ta thấy là người nữ biết lời Chúa không chính xác, hời hợt, còn tuỳ tiện thêm thắt vào, biến lời Chúa tuyệt đối thành lời tương đối. Dường như lời Chúa trở nên giống một lời khuyên nên làm theo, nếu làm được thì tốt, còn không làm được cũng chẳng sao.

Sa-tan cám dỗ người nữ, và nó nhìn thấy điểm yếu, nên nó đưa ra đòn nốc ao. Nó khẳng định một sự dối trá xấc xược, mục đích là để người nữ phạm tội kiêu ngạo, đánh mất lòng biết ơn và bắt đầu nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời.

  1. Tại sao ăn cây biết điều thiện và điều ác là tội lỗi?

Chúng ta xem câu 6. “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.” Ăn trái cây có lẽ không phải là tội, mà động cơ ẩn giấu mới là tội lỗi. Người nữ muốn trở thành như Đức Chúa Trời, tự xác định tiêu chuẩn sống, giá trị cuộc sống, tự xác định mục đích sống. Hành động này là hành động phản loạn chống lại quyền tể trị tối cao của Đấng Tạo Hoá, bày tỏ sự vô ơn và sự phản bội đối với tình yêu và sự tin cậy của Đức Chúa Trời. Con người muốn nói rằng chúng tôi không có Chúa vẫn có thể sống tốt. Mục đích Đức Chúa Trời tạo nên tất cả vì vinh hiển Ngài. Do đó một đời sống không để Chúa là Chủ là một đời sống tội lỗi. Kể cả khi một người cố gắng sống đạo đức, tu nhân tích đức, mà không có Đức Chúa Trời thì đó vẫn là tội lỗi. Không dâng vinh hiển cho Chúa – đó là tội lỗi.

  1. Hậu quả của tội lỗi là gì?
  2. Ðoạn, mắt hai người đều mỡ ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. 8. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời.

Lời hứa của sa-tan không bao giờ thành hiện thực. Thay vào đó con người rơi vào sự xấu hổ, sợ hãi, đánh mất sự bình an. Đó là hậu quả tức thì của tội lỗi. Mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời bị gãy đổ. Con người bị chết về mặt tâm linh. Con người đánh mất sự sống đời đời. Có 3 loại sự chết: chết thể xác, chết tâm linh và chết đời đời.

  1. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tội nhân:
  2. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?

Rõ ràng là Đức Chúa Trời biết chuyện gì đã xảy ra và biết A-đam đang trốn ở đâu. Do đó ý nghĩa của câu hỏi này chính là tình yêu thương tha thứ của Đấng yêu thương muốn kêu gọi tội nhân ăn năn. A-đam chỉ cần thú nhận tội lỗi, xưng tội và ăn năn, thì Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ và Ê-đen vẫn tiếp tục là Ê-đen. Đây là tiếng gọi của người cha nhân từ chờ đợi đứa con trai hoang đàng quay về mái nhà xưa, đây là tiếng gọi của người chăn chiên hiền lành đang đi tìm con chiên bị lạc lối trong những bụi rậm gai góc của cuộc đời.

Chúng ta xem câu 10 “A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình.” A-đam đã trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi. Đức Chúa Trời lại ban thêm một cơ hội nữa để ăn năn. Chúng ta đọc tiếp “11. Ðức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?” Đáng tiếc A-đam vẫn không ăn năn “12. Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.” Thay vì để Chúa tha tội và xưng công bình cho mình, A-đam đã thanh minh cho tội lỗi của mình bằng cách đổ thừa cho người vợ và cho Đức Chúa Trời. Đây là một hành động rất đốn mạt của tội nhân: luôn tìm cách biện minh cho tội lỗi và đổ thừa cho người khác.

  1. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.14. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.

Đức Chúa Trời không muốn trừng phạt chúng ta, Ngài muốn chúng ta nhận ra tội lỗi, ăn năn xưng tội thì Ngài sẵn lòng ngay lập tức tha tội cho chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Tội lỗi không phải là nan đề lớn, ăn năn hay không mới là nan đề lớn của chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng yêu thương tha thứ.

Chúng ta xem câu 15 “15. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” Đây là lời hứa về một Con trai sẽ sinh ra từ nữ đồng trinh, sẽ là Đấng Messiah, Chúa Cứu Thế. Ê-sai 9:5 nói “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. 6Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.” Ngay sau khi loài người phạm tội, cả sau khi 2 lần Chúa kêu gọi ăn năn, nhưng con người đã chối bỏ ân điển đó, thì Đức Chúa Trời đã ngay lập tức ban cho lời hứa về con đường cứu rỗi qua CHÚA JESUS. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật là khó hiểu, thật là bao la vô điều kiện.

  1. Sự trừng phạt tội lỗi nếu không ăn năn:
  2. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.17. Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.18. Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;19. ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

Sau khi phạm tội, Đức Chúa Trời ban cơ hội để ăn năn. Nhưng nếu không ăn năn, thì sự trừng phạt sẽ đến, sự rủa sả sẽ đến. Phước hạnh biến thành sự rủa sả. Con người đánh mất mục đích sống, đánh mất sứ mệnh. Giờ đây con người sống để kiếm ăn trong sự lao khổ khó nhọc. Cuộc sống trở nên vô nghĩa, trống rỗng, không có mục đích. Sự thiếu thốn, nghèo khó, và cuối cùng là sự chết đi vào tể trị trên cuộc sống nhân loại.

Chúng ta xem câu 20 “A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.” Đây là tuyên ngôn đức tin của A-đam. Ông biết rằng hy vọng cứu rỗi chỉ có trong lời hứa của Đức Chúa Trời về dòng dõi người nữ, nên ông đặt tên cho người nữ là Ê-va để nhắc về lời hứa của Chúa trong Sáng 3:15.

21. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.Con người sau khi phạm tội nhận ra mình loã lồ nên đã cố gắng tự lấy lá vả để che đi sự loã lồ đó. Đấy là hành động của tôn giáo. Là cách tự bằng sức mình để cứu mình. Nhưng luôn có sự khiếm khuyết. Đức Chúa Trời đã tự giết một con sinh tế, và tự Ngài làm nên áo quần để che đi sự loã lồ của tội lỗi. Đó chính là Tin Lành.

  1. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.23. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.24. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.

Tội lỗi gây nên sự xấu hổ, đau khổ, day dứt trong lương tâm, làm cho con người đánh mất sự bình an, đánh mất mục đích sống, sứ mệnh, phá huỷ phước hạnh, gây nên sự rủa sả, và cuối cùng dẫn con người đến sự chết. Đức Chúa Trời không muốn cho con người tồn tại đời đời trong sự rủa sả, nên bởi cớ nhân từ Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen để con người không ăn trái cây sự sống, và sống đời đời trong sự rủa sả tội lỗi.

Từ nay hy vọng duy nhất còn lại cho loài người để phục hồi thiên đàng đã mất – đó là nhờ Con trai sẽ sinh ra từ nữ đồng trinh – đó là Chúa Jesus Christ.

Ngày hôm nay Đức Chúa Trời đến hỏi mỗi chúng ta: “Con đang ở đâu?” Chúng ta nhận thức mình đang trốn dưới bụi cây nào khỏi mặt Chúa? Bụi cây của sự nghiện ngập, bụi cây kiêu ngạo, phán xét, bụi cây tà dâm, bụi cây của sự dối trá…? Chúa chờ đợi chúng ta ăn năn để Ngài sẵn sàng tha tội cho chúng ta.

Be the first to comment

Leave a Reply