SỰ RA ĐỜI CỦA ISRAEL (Sáng thế ký chương 31-32)

Câu khóa 32:28 “Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.

Nếu như bài học Kinh thánh tuần trước giống như bộ phim truyền hình nhiều tập Brasil, mà nội dung xoay quanh việc các nhân vật cố nắm được đuôi của chú chim xanh huyền thoại mang đến hạnh phúc, thì bài học ngày hôm nay giống như một bộ phim hành động với những màn đấu võ căng thẳng. Nhưng chúng ta học được bài học gì? 20 năm đời sống hành hương ở nhà La-ban trôi qua không vô ích, và Gia-cốp đã dần dần thay đổi và cuối cùng ông đã đầu phục Chúa qua cuộc chiến ban đêm ở rạch Gia-bốc. Ông chưa thành người hoàn thiện, nhưng ông không còn là Gia-cốp của ngày hôm qua, là kẻ bằng mọi cách nỗ lực tranh đấu với người khác cho hạnh phúc cá nhân. Mà ông bắt đầu con đường mới của Israel – một con người mới học cách phó thác cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa khải thị chân lý của Ngài qua phân đoạn Kinh thánh hôm nay và giúp chúng ta đổi mới thành người theo ý Chúa giống như Gia-cốp. Amen.

  1. Thái độ của Gia-cốp với những sự bất công (chương 31).

Có lẽ nếu như ở nhà La-ban mọi sự đều suôn sẻ thì Gia-cốp cũng không nghĩ đến việc hồi hương. Nhưng mối quan hệ của Gia-cốp với bố vợ và các anh vợ trở nên xấu đi. Chúng ta xem câu 31:1-2 “Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta, nên mới được giàu có dường ấy. 2Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa.” Lúc này Đức Chúa Trời phán với Gia-cốp: “Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi.

20 năm ở rể, bây giờ là lúc quay về cố hương. Đó là những năm tháng như thế nào? Như Gia-cốp tâm sự với vợ mình: “6Chính hai ngươi cũng biết rằng ta đã giúp cha hai ngươi hết sức, 7còn cha hai ngươi lại khinh bạc và mười lần thay đổi công giá ta;” 14 năm làm việc để trả tiền cưới vợ, mãi 6 năm cuối ông ta mới bắt đầu nhận được lương. Nhưng La-ban nhiều lần thay đổi công giá. Lần đầu thì thỏa thuận là chiên có đốm, lần tới thì chiên có sọc. Chiên có đốm và sọc là hiện tượng bất thường, ít khi xảy ra, và nếu có xảy ra thì không phải là loại thuần chủng nên không phải là chiên mạnh khỏe. Thậm chí La-ban còn để riêng những con có sọc và đốm để không bị pha tạp. Chúng ta xem câu 38-41 “38Kìa, đã hai mươi năm tôi ăn ở nơi nhà cậu, chiên cùng dê cậu nào có sảo thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ; 39cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé; bằng có, chính tôi chịu đền đó thôi. Cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm. 40Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu. 41Đó trong hai mươi năm tôi ở tại nhà cậu là thế; trong mười bốn năm giúp việc, để được hai con gái cậu, và sáu năm đặng lãnh lấy bầy súc vật của cậu, mà cậu lại còn thay đổi mười lần công giá tôi.” Làm thế nào mà Gia-cốp có thể chịu đựng được? Với trí thông minh và sự láu cá của mình ông chắc có thể tìm được đối pháp chứ. Ông có thể tìm cách để cho đàn chiên của La-ban bị đói khát… Có người nói như vầy: “Giám đốc công ty làm ra vẻ như là đang trả lương cho tôi, còn tôi thì làm ra vẻ như là đang làm việc”.

Nhưng ở đây chúng ta thấy sự thay đổi đầu tiên của Gia-cốp. Ông đã trải qua bài thi của Đức Chúa Trời “gieo gì, gặt nấy”, cho nên ông không trả thù, trả đũa, mà vẫn chịu đựng thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của mình một cách trung thực. Ông biết rằng sự lừa dối lại sinh ra hậu họa, nên ông quyết định sống trung thực, do đó hết sức mình tiếp tục phục vụ La-ban. Kể cả khi rời khỏi, ông không hề tơ hào lấy thêm cho mình một con chiên nào trong đàn của La-ban. Chúng ta có 1 câu hỏi: Đức Chúa Trời đã ở đâu khi Gia-cốp chịu đựng tất cả những bất công này? Tại sao Ngài lại cho phép những bất công xảy ra với chúng ta, con cái của Ngài?

Trong câu chuyện này chúng ta thấy Đức Chúa Trời mặc dù La-ban khôn lỏi, nhưng Ngài không để Gia-cốp bị thua thiệt, ngược lại Ngài ban cho ông phước hạnh dư dật. Chính ông đã làm chứng trong câu 7-9 “nhưng Đức Chúa Trời không cho phép người làm hại ta chút nào. 8Khi người dạy rằng: Các con chiên có đốm dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sanh con ra có đốm. Còn nếu dạy rằng: Các con chiên có sọc dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sanh con ra có sọc. 9Thế thì, Đức Chúa Trời đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó!” Đức Chúa Trời nhìn thấy quyết định trong tấm lòng ông nên đã sai thiên sứ hiện đến nâng đỡ ông. Chúng ta xem câu 11-13 “11Thiên sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp! Ta bèn thưa: Có tôi đây.12Thiên sứ rằng: Hãy nhướng mắt lên mà nhìn: hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm; vì ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi. 13Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn vái ta. Bây giờ, hãy đứng dậy, ra khỏi xứ nầy và trở về xứ của bà con ngươi.

Sau đó khi Gia-cốp rời đi một cách bí mật, La-ban quyết định sẽ trừng phạt ông con rể một cách rất đau đớn, và trong tay La-ban có đủ lực lượng để làm điều đó. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã bảo vệ Gia-cốp khỏi sự trả thù của La-ban. Chúng ta xem câu 24, 29 “24Nhưng trong cơn chiêm bao lúc ban đêm, Đức Chúa Trời đến cùng La-ban, người A-ram, mà phán rằng: Dầu lành dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết… 29Tay cậu có đủ quyền làm hại cháu; nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã mách bảo cùng cậu tối hôm qua rằng: Dầu lành dầu dữ, ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết.

Quý vị có bao giờ rơi vào tình cảnh bất công giống Gia-cốp hay chưa? Khi mà quý vị cứ làm điều thiện, còn người ta cứ đối xử cách bất công với quý vị? Quý vị đã phản ứng như thế nào? Quý vị có định trả đũa giống như vậy không? Hoặc là công khai trả thù? Hoặc là lén lút ném đá giấu tay? Chúng ta xem 1Phi-e-rơ 3:9-11 “9Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.10Vả, Ai muốn yêu sự sống Và thấy ngày tốt lành, Thì phải giữ gìn miệng lưỡi, Đừng nói điều ác và lời gian giảo; 11Phải lánh điều dữ, làm điều lành, Tìm sự hòa bình mà đuổi theo, 12Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, Tai Ngài lóng nghe lời cầu nguyện người, Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác.” Rô-ma 12:17-21 “17Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. 18Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. 19Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. 20Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. 21Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng điều ác sẽ sinh ra điều ác, chỉ điều thiện mới thắng được điều ác. Đức Chúa Trời muốn chúng ta giống như Gia-cốp tín thác trông cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh, và Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta bị thua thiệt.

  1. Mong muốn m a (32:1-20)

Sau khi làm hòa với La-ban và ký hiệp ước hòa bình thì Gia-cốp lại đi tiếp. Chúng ta xem câu 32:1-2. Con mắt thuộc linh của Gia-cốp mở ra và ông nhìn thấy đạo quân của Đức Chúa Trời. Đó là dấu hiệu sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và sự an toàn. Nhưng Gia-cốp bị day dứt vì một nan đề: sự lừa dối đối với anh trai mình Ê-sau. Và ở đây chúng ta nhìn thấy dấu hiệu thứ hai về sự thay đổi của Gia-cốp – ông ta tìm kiếm hòa thuận với anh mình Ê-sau. Thực ra thì ông có thể đi đường vòng để tránh mặt. Nhưng chúng ta xem câu 3-5 “3Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau, anh mình, ở trong xứ Sê-i-rơ thuộc về địa-phận Ê-đôm; 4người bèn dặn rằng: Các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau, chúa ta như vầy: Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa, có nói như vầy rằng: Tôi đã ở ngụ tại nhà La-ban đến ngày nay; 5có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái; vậy, xin sai đi nói cho chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt chúa tôi.

20 năm đã trôi qua, tưởng chừng những lo toan bộn bề của cuộc sống đã làm cho Gia-cốp lãng quên, nhưng không. Nan đề đó lại nổi cộm không yên trong lòng của ông. Sự không tha thứ và hận thù không qua đi theo năm tháng, mà cứ ở mãi trong lòng như một cây kim. Bị tổn thương và tự ái là tội lỗi trước mặt Chúa, và làm chúng ta trở thành thù nghịch trước mặt Đức Chúa Trời. Cầu xin Đức Chúa Trời ban sức cho chúng ta để chúng ta ăn năn làm hòa lại với Chúa, và hòa thuận với Chúa dẫn chúng ta đến sự hòa thuận với người khác. Để chúng ta có thể xin lỗi, hoặc tha thứ và làm hòa lại với những ai bị tổn thương.

  1. Lời cầu nguyện của Gia-cốp (32:6-20)

Diễn tiến tiếp theo của câu chuyện cho chúng ta thấy sự thay đổi thứ ba của Gia-cốp. Chúng ta xem câu 6 “6Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng: Chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ; nầy, người đang đem bốn trăm người đến để rước chủ. ” Tin tức làm cho Gia-cốp phải suy nghĩ. Ê-sau đem theo 400 chiến binh để làm gì? Chắc là không phải đi dạo chơi chứ? Gia-cốp cần phải làm gì bây giờ? Chạy trốn? Hay là mài gươm? Nhưng Gia-cốp không định đánh nhau với Ê-sau. Mà ông bắt đầu cầu nguyện – và đó là dấu hiệu cho thấy ông đã thay đổi nhiều như thế nào. Trước đây khi gặp nan đề thì ông ngay lập tức sử dụng trí thông minh và sự láu cá của mình, hoặc tìm kiếm mối quan hệ – nhưng bây giờ ông lại quỳ xuống trước mặt Chúa cầu nguyện. Chúng ta xem lời cầu nguyện của ông:

9Đoạn, Gia-cốp cầu rằng: Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Áp-ra-ham tôi! Đức Chúa Trời của cha Y-sác tôi, tức là Đức Giê-hô-va! Ngài có phán dạy tôi rằng: Hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươ10Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài; vì lúc trước khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân nầy. 11Vậy, cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. 12Vả, Ngài có nói rằng: Quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi, và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển, người ta sẽ không biết sao đếm được, vì đông đúc quá.

Tuy nhiên, vì nan đề tội lỗi kín giấu chưa được giải quyết, nên trong ông không có sự bình an. Mặc dù ông đã kinh nghiệm được sự ban phước của Đức Chúa Trời trong công việc. Ngài lại can thiệp ngăn cản La-ban không gây hấn với ông. Rồi cách đây không lâu ở Ma-ha-na-im ông nhìn thấy các thiên sứ và đạo quân của Đức Chúa Trời đón ông. Mặc dù ông cũng đã cầu nguyện khẩn thiết với Đức Chúa Trời rồi, nhưng trong lòng vẫn có sự sợ hãi, bất an. Vì vậy sau đó ông vẫn dựa vào sự khôn ngoan của mình hòng dập tắt ngọn lửa hận thù của Ê-sau.

Chúng ta xem câu 23-24 “23Người đem họ qua rạch, và hết thảy của cải mình qua nữa. 24Vả, một mình Gia-cốp ở lại”.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm, trong khủng hoảng mới bộc lộ rõ toàn bộ bản chất kín giấu bên trong ông: là một tội nhân. Bây giờ mọi thứ xung quanh, mọi sự hào nhoáng của thành công và sự giàu có đã tan vỡ. Chỉ còn một mình ông trần trụi trước mặt Chúa. Ông không còn có thể bấu víu vào một cái gì đó để mà che đậy tấm lòng mình. Chỉ còn một mình ông trần trụi trước mặt Chúa. Mặc dù Gia-cốp đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhìn bên ngoài chúng ta thấy dường như đây là 1 tín đồ tốt, có đức tin, có đời sống cầu nguyện, thậm chí còn gặp được thiên sứ. Nhưng trong tấm lòng của ông vẫn còn khoảng 2% thiếu hụt mà Đức Chúa Trời không thể sử dụng ông được. Và bây giờ Đức Chúa Trời làm công việc thay đổi cuối cùng để ông được thánh hóa và hoàn toàn được tái sinh thành người mới như Chúa muốn.

  1. Chiến đấu với Đức Chúa Trời (32:22-32)

Chúng ta xem câu 24 “24Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông.” Ban đêm còn lại một mình Gia-cốp trong trại bên kia rạch Gia-bốc. Và có 1 ai đó tấn công ông. Ông không biết rằng đó là Đức Chúa Trời. Ông nghĩ rằng đó là một tên cướp đường. Đây là một trường hợp hy hữu trong Kinh thánh miêu tả Đức Chúa Trời hiện ra trong hình dạng tên cướp đường. Mục đích của Ngài là để giúp đỡ Gia-cốp. Chúng ta cũng thấy một trường hợp tương tự xảy ra với Môi-se ở Xuất chương 4. Cả 2 Gia-cốp và Môi-se đều chiến đấu với kẻ cướp, bởi vì cả 2 người đều thiếu hụt 2% vì đó mà Đức Chúa Trời không thể sử dụng họ được. Đó là công việc cuối cùng Đức Chúa Trời thực hiện để thay đổi nhân cách một người khi Ngài muốn sử dụng. Mỗi một chúng ta cần phải có rạch Gia-bốc của mình. Chỉ sau đó thì người ta mới có thể hiểu được hầu việc Đức Chúa Trời thật sự là gì.

Chúng ta xem câu 25 “25Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặc trong khi vật lộn.” Gia-cốp ở lại một mình để tự cứu mình khỏi sự tấn công của Ê-sau. Nhưng ông lại bị tấn công bởi 1 tên cướp. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ông chiến đấu hết sức mình, do đó tên cướp kia không thắng được ông. Cuối cùng, rạng đông sắp xuất hiện, nên Đức Chúa Trời bắt buộc phải bày tỏ quyền năng siêu nhiên để đánh hạ Gia-cốp. Lúc này Gia-cốp mới nhận ra đây là Đức Chúa Trời.

Thường thường Đức Chúa Trời sử dụng những hoàn cảnh, khó khăn, thử thách, bệnh tật trong cuộc sống để dạy dỗ chúng ta. Nhưng Gia-cốp là người quá mạnh mẽ, phương cách thông thường không thể làm cho ông ta chịu tan vỡ, nên bắt buộc Đức Chúa Trời phải sử dụng biện pháp mạnh. Đó là tình yêu của Ngài. Trong thời đại chúng ta có rất nhiều những người như Gia-cốp. Trước thời kỳ Phục hưng (thế kỷ 15-17) thì mục đích của nền giáo dục là dạy người ta sự hy sinh mình, từ bỏ cái tôi, chiến thắng bản ngã. Sau Phục hưng thì mục đích của giáo dục là hướng người ta tự hoàn thiện, khẳng định mình, chủ nghĩa cá nhân, tin vào bản thân. Do đó con người có xu hướng phải trở nên mạnh mẽ, tin vào sức mình. Một số người có thời thơ ấu gian khổ, có những hoàn cảnh đặc biệt, do đó bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ, phải nhìn mặt người khác mà sống, để có thể sống sót.

Chúng ta xem câu 27 “Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp.” Đức Chúa Trời bỗng nhiên đưa ra một câu hỏi độc đáo “Tên ngươi là chi?”, có nghĩa là ngươi là ai, bản chất của ngươi là gì? Từ trước đến giờ ngươi đã sống như thế nào? Mục đích cuộc đời của ngươi là gì? Gia-cốp trả lời “Tên tôi là Gia-cốp.” Đó là lời thú nhận xưng tội của ông: Gia-cốp là kẻ lừa đảo.

Lắng nghe sự thú nhận xưng tội của Gia-cốp, Đức Chúa Trời phán: “Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.” Ngài ban cho tên mới. Isra – vượt lên, thắng hơn. El – là Đức Chúa Trời. Ngươi thắng được Đức Chúa Trời. Thực ra thì Đức Chúa Trời thắng Gia-cốp, nhưng Ngài hạ mình nhường chiến thắng cho ông ta. Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu và nhân từ, khi Ngài nghe thấy ai đó ăn năn thú nhận xưng tội của mình, thì lòng Ngài tan vỡ và ngay lập tức Ngài nhân nhượng với người đó. Đây là ý nghĩa của tên Israel – người thắng được Đức Chúa Trời nhờ sự ăn năn thú tội. Chiến thắng của ông là chiến thắng trong chiến trận thuộc linh. Ô-sê 12:5 chép lại: “5Người có quyền hơn thiên sứ, và được thắng; khóc lóc và khẩn cầu người.” Chiến thắng của ông – đó là tan vỡ trước Chúa, công nhận mình thua trước Chúa và cầu xin sự nhân từ thương xót của Ngài.

Làm thể nào chúng ta có thể nhận được tình yêu nhân nhượng của Đức Chúa Trời? Chỉ qua sự ăn năn xưng tội mình. Mỗi chúng ta là dân Israel mới trong CHÚA JESUS. Chúng ta không thể thắng được Đức Chúa Trời bởi sự tự xưng công bình, tự bảo vệ, bằng ý chí cứng cỏi của mình. Chỉ  qua sự ăn năn xưng tội Đức Chúa Trời làm đầy 2% thiếu hụt của chúng ta.

Cuộc dạ chiến này trong một ý nghĩa nào đó tượng trưng cho toàn bộ cuộc đời của Gia-cốp. Ông ta luôn luôn đấu tranh với người khác vì phước hạnh, lúc đầu là với Ê-sau, sau này là với La-ban. Nhưng sau cuộc dạ chiến Gia-bốc, Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thay đổi ông. Từ một Gia-cốp kẻ luôn đấu tranh với Đức Chúa Trời và con người – ông trở thành Israel – người trú ẩn dưới bóng cánh bảo vệ của Chúa và Ngài chiến trận vì ông.

Chúng ta xem câu 29-31 “29Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó. 30Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. 31Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng. 32Bởi cớ đó, cho đến ngày nay dân Y-sơ-ra-ên chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông; vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp, nơi gân của bắp vế.

Câu 31 mang tính hình tượng văn học rất tuyệt vời. Khi đi qua Phê-ni-ên mặc dù Gia-cốp đi giẹo cẳng, nhưng mặt trời đã mọc, là khởi đầu của một ngày mới, một cuộc đời mới đã bắt đầu với Gia-cốp.

Trong phân đoạn Kinh thánh này nói về tính dân tộc độc đáo của dân Do-thái. Để họ không bao giờ quên sự định dạng độc đáo của dân tuyển của Chúa, thì có 3 chứng cứ lịch sử: 1/ tên gọi của dân tộc – Israel; 2/ sông Gia-bốc được đổi tên là Phê-ni-ên; 3/ truyền thống ẩm thực: chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông.

Chúng ta thấy trong câu chuyện này tình yêu thương của Đức Chúa Trời – giống cuộc chiến, không bao giờ chịu thối lui, mà tình yêu của Chúa cứ bền bỉ nhẫn nại, vượt qua mọi chướng ngại để thánh hóa một con người không thể thánh hóa, để chinh phục và làm tan chảy những tấm lòng khô cứng băng giá nhất. Cầu xin Chúa giúp chúng ta chiến thắng trong trận chiến thuộc linh: tan vỡ trước Chúa, xưng tội trước Chúa, và cầu xin sự nhân từ thương xót của Ngài. Để từ nay không đấu tranh với người khác, mà được trú ẩn dưới bóng cánh bảo vệ của Chúa và Ngài chiến trận vì chúng ta. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply