NGƯƠI SẼ LÀ CHA CỦA NHIỀU DÂN TỘC (Sáng thế ký 16,17)

Câu khóa 17:4-5

Mọi sự bắt đầu từ Đức Chúa Trời. Ngài kêu gọi Abraham “Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” Khi Abraham yếu đuối trong đức tin, chính Ngài lại hiện ra và phán “Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.” Đức Chúa Trời đã làm tất cả cho Abraham để củng cố đức tin cho ông. Nhưng đáng tiếc, mặc dù nhận được ân điển lớn lao như vậy, nhưng Abraham lại đánh mất đức tin, và phá hủy giao ước. Hậu quả là sinh ra Ich-ma-ên. Trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay, Đức Chúa Trời lại đến với Abraham, thay đổi tên cho ông và Abraham đã lập giao ước với Đức Chúa Trời qua việc cắt bì. Từ đây đức tin của Abraham tăng trưởng mạnh mẽ và ông đã bắt đầu một cuộc đời mới. Chúng ta cầu nguyện để qua bài học hôm nay chúng ta thực hiện việc cắt bì tấm lòng và bắt đầu một cuộc đời mới với Chúa. Amen.

  1. Sự ra đời của Ich-ma-ên (chương 16)

Chúng ta xem câu 1-3 “ 1Vả, Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn không sanh con; nàng có một con đòi Ê-díp-tô, tên là A-ga. 2Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Nầy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Áp-ram bèn nghe theo lời của Sa-rai. 3Sau khi Áp-ram đã trú ngụ mười năm tại xứ Ca-na-an, Sa-rai, vợ người, bắt A-ga, là con đòi Ê-díp-tô mình, đưa cho chồng làm hầu.” 10 năm trôi qua từ khi họ nghe theo sự kêu gọi và lời hứa của Đức Chúa Trời sống đời sống đức tin. Nhưng cho đến bây giờ lời hứa Chúa chưa thành hiện thực. Thay vì giúp chồng giữ vững đức tin vào lời hứa của Chúa, thì Sa-rai lại học theo thế gian. Bà làm theo tục lệ văn hóa thời đó và cho chồng ngủ với nàng hầu của mình.

Chúng ta xem câu 4-5 “4Người lại cùng con đòi, thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai, thì khinh bỉ bà chủ mình. 5Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai, thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông.” A-ga từ khi có thai không nấu ăn dọn dẹp nữa, mà nằm khểnh trên đi-van nghe nhạc cổ điển để thai nhi phát triển tốt. Trước mặt ông bà chủ A-ga cố tình phưỡn bụng to đi lại khệ nệ. Sa-rai rất đau khổ. Sa-rai o ép A-ga, và nàng ta bỏ trốn. Trong nhà của Abraham tiếng cười biến mất. Ông đau khổ và không thể nào giải quyết được nan đề này.

Bài học rút ra là: Sự khôn ngoan của thế gian, ý riêng không giải quyết được nan đề, mà chỉ làm cho rối rắm phức tạp thêm. Người được Chúa kêu gọi phải sống theo lời Chúa.Đức Chúa Trời đã can thiệp vào và giúp A-ga quay về và phục tùng chủ mình. A-ga sinh ra Ích-ma-ên. Nhưng sai lầm của Abraham đã ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình lịch sử nhân loại. Ích-ma-ên trở thành ngọn lửa cho xung đột giữa các dân Ả-rập và Israel cho đến ngày nay. Abraham 86 tuổi khi sinh Ích-ma-ên.

 

  1. Ngươi sẽ là cha của nhiều dân tộc (chương 17).

Chúng ta xem câu 1 “Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.” 13 năm trôi qua từ khi Ích-ma-ên ra đời. Lúc này Abraham không còn nhớ đến lời hứa của Đức Chúa Trời nữa, bởi vì bằng sức mình ông đã có con trai. Ông không còn lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời nữa. Ông đã trở nên rất bận rộn. Sáng đưa con đi học, chiều đón con đi các lớp học thêm. Cuộc sống có vẻ như rất có ý nghĩa. Nhưng khoảng thời gian này trong Kinh thánh là một khoảng trống. Có nghĩa là cuộc đời của Abraham không có đức tin chỉ là vô nghĩa.

Đức Chúa Trời hiện ra và phán “Ta là Đức Chúa Trời toàn năng”. Tại sao Ngài lại phán như vậy? Bởi vì Abraham sâu trong lòng không tin vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời. 13 năm qua ông trở nên vô tín và sống như bố của Ích-ma-ên. Do đó Đức Chúa Trời phán “ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn”. Và Ngài nhắc lại cho Abraham về lời hứa của Ngài “2Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá-bội.” Chúng ta xem câu 3 “3Áp-ram bèn sấp mình xuống đất;” Đây là ưu điểm của Abraham. Ông phạm nhiều sai lầm, nhưng khi Đức Chúa Trời phán lời thì ông luôn luôn sấp mình xuống, ăn năn và đầu phục Chúa.

Bây giờ Đức Chúa Trời phục hồi lại giao ước. Chúng ta xem câu 4-8 “4Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. 5Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. 6Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước; và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. 7Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. 8Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đang kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.” Đức Chúa Trời thay tên của Áp-ram thành Abraham. Áp-ram có nghĩa là “bố yêu”, còn Abraham có nghĩa là “cha của nhiều dân tộc”. Tên gọi – đó là bản chất và định dạng của người đó. Bây giờ Abraham là con người mới. Trong câu 15-16 Đức Chúa Trời cũng thay đổi tên của Sa-rai “công chúa” thành Sarrah “mẹ của nhiều dân tộc”.

Tại sao Đức Chúa Trời lại thay đổi tên gọi? Bởi vì trước đó Áp-ram sống với hy vọng nhỏ bé của mình: sinh được một đứa con và sống vui thú điền viên. Đức Chúa Trời đến và ban lời hứa, ông đi theo Đức Chúa Trời vì Ngài có thể giải quyết nan đề cho ông và thoả mãn ước mơ của ông. Nhưng kế hoạch và hy vọng của Đức Chúa Trời lại vô cùng lớn lao: Ngài muốn Abraham sống như “tổ phụ của nhiều dân tộc”. Ngài muốn thông qua ông xây dựng một vương quốc khác thay thế cho vương quốc thế gian. Ngài muốn dấy lên một “dân lớn”, là dân của Ngài.

Trong câu 17 “Áp-ra-ham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi, mà sanh con được chăng? Còn Sa-ra, tuổi đã chín mươi, sẽ sanh sản được sao?” Ở đây cười là cười vô tín, cười khẩy, cười mỉa. Kiểu cười vô tín này làm Đức Chúa Trời rất buồn lòng. Ngài phán “Thật vậy, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Y-sác.” Y-sác nghĩa là “cười”, để cho Abraham luôn luôn nhớ rằng ông đã cười trong sự vô tín.

Chúng ta xem câu 9-14 “ 9Đoạn, Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi, từ đời nọ sang đời kia, sẽ giữ sự giao ước của ta. 10Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì; ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi, cùng dòng dõi sau ngươi. 11Các ngươi phải chịu cắt bì; phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. 12Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được tám ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. 13Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về; sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. 14Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình, sẽ bị truất ra khỏi ngoài dân sự mình; người đó là kẻ bội lời giao ước ta.” Trong chương 15 Đức Chúa Trời tự mình lập giao ước và tự Ngài tuyên thệ khi đi qua giữa những thú vật bị bổ đôi. Nhưng ở đây Đức Chúa Trời ra lệnh cho Abraham phải tự lập ước thệ bằng cách cắt bì.

Abraham ăn năn tội vô tín, và ngay trong ngày đó làm lễ cắt bì. Cắt bì có 2 ý nghĩa:

1/ Đó là dấu hiệu của sự được xưng công bình. Abraham được kể là công bình ở chương 15, nhưng mãi đến chương 17 ông mới cắt bì, là dấu hiệu của sự công bình mà ông nhận được lúc chưa cắt bì. Rô-ma 4:9-12 chép: “9Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Vả, chúng ta nói rằng đức tin của Áp-ra-ham được kể là công bình cho người. 10Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi, hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước. 11Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, khi chưa chịu cắt bì; hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình, 12và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy.

2/ Lễ cắt bì bày tỏ đức tin của Abraham vào lời hứa của Chúa. Lúc này ông đã gần 100 tuổi, còn Sa-ra 90 tuổi. Theo lý trí của con người sinh con là điều không tưởng. Tuy nhiên Abraham vẫn tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng làm thành lời hứa của Ngài, và ông tin là ông sẽ là cha của nhiều dân tộc y theo lời hứa Chúa. Qua việc cắt bì đức tin của ông đã tăng trưởng vượt bậc. Và điều đó được kể là công bình cho ông. Rô-ma 4:17-22 nói rõ: “17y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. 18Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. 19Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém.20Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, 21vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. 22Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình.

Ở đây chúng ta thấy tiến trình tăng trưởng của đức tin của tổ phụ Abraham. Bắt đầu từ sự kêu gọi trong chương 12. Tuy nhiên con đường của Abraham không bằng phẳng như chúng ta tưởng tượng. Ông đã mất đức tin khi gặp nạn đói và xuống Ai-cập ở cuối chương 12, Đức Chúa Trời can thiệp và giải thoát để bảo vệ đức tin của ông. Ở đầu chương 15 ông lại mất đức tin và nằm bẹp trong lều. Đức Chúa Trời lại đến và giúp ông có đức tin vào lời hứa. Nhưng trong chương 16 ông lại mất đức tin. Và chương 17 Đức Chúa Trời lại giúp ông phục hồi đức tin. Từ lúc 75 tuổi nhận được lời hứa cho đến khi chết, cuộc đời Abraham là một quá trình tăng trưởng đức tin vào Hứa ngôn của Chúa. Việc cắt bì vô cùng quan trọng. Qua việc cắt bì đức tin trở nên rõ ràng. Chỉ khi Abraham công bố đức tin qua hành động cắt bì, thì đức tin được khai phóng và tăng trưởng vượt bậc. Sau sự kiện này thì đức tin của Abraham đi vào chiều sâu, trở nên ổn định. Ông thực sự trở thành tổ phụ của đức tin. Lời hứa của Đức Chúa Trời được đặt ở khắp nơi để giúp Abraham luôn sống theo lời Chúa: 1/ tên gọi; 2/ thân thể; 3/ dòng dõi.

Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Mặc cho chúng ta nhiều lần vấp ngã, tuy nhiên Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Ngài luôn luôn với lòng nhân từ hiện đến với chúng ta trong cơn khó khăn và giúp cho chúng ta tăng trưởng trong đức tin vào lời hứa của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta cần phải cắt bì tấm lòng của mình để lời hứa Chúa có thể đâm rễ sâu trong lòng và đức tin của chúng ta có thể tăng trưởng giống như Abraham. Cắt bì tấm lòng đối với chúng ta – đó là ăn năn sự vô tín, từ bỏ ý riêng và quyết định kết ước – sống vâng phục lời Chúa và luôn giữ đức tin vào lời Chúa hứa. Đức Chúa Trời kêu gọi và cứu chúng ta để chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc. Bằng sức mình chúng ta không thể làm được. Nhưng điều Chúa cần đó là đức tin vào lời hứa của Chúa, tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, và điều gì Ngài hứa, Ngài có quyền làm trọn được.

Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập Hội thánh của Ngài tại Odessa, và lời Ngài phán “các cửa âm phủ không thắng được hội đó”, Ngài phán trong Ê-sai 54 “2Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc! 3Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.

Chúa vẫn tiếp tục thực hiện công việc của Ngài trên toàn thế giới. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply