NGỤ NGÔN VỀ VIỆC MỌI THỨ LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO (Mác 4:26-32)

Tuần trước chúng ta học Ngụ ngôn về việc mọi sự bắt đầu như thế nào. Chúng ta đã biết rằng Nước Thiên Đàng luôn bắt đầu từ việc gieo giống. Để có một vụ thu hoạch, thì cần thiết phải có 2 điều kiện: hạt giống tốt và đất tốt. Đối với người gieo giống, là những người rao giảng Tin lành, thì chúng ta chỉ có thể kiểm soát được một giai đoạn, đó là giai đoạn gieo hạt giống. Chúng ta không thể kiểm soát được loại đất. Nhận biết được giai đoạn nào chúng ta có thể kiểm soát được, và giai đoạn nào không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta, sẽ giúp chúng ta giảm thiểu đi những sự lo lắng vô ích và những công việc không đem lại kết quả, cũng như giúp chúng ta tập trung cho những việc sẽ đem lại kết quả. Điều đó giúp chúng ta trở nên hiệu quả hơn.

Trong bài học lần trước chúng ta nhận được chân lý về Quy luật gieo và gặt: 1/ gieo gì gặt nấy, 2/ gieo nhiều gặt nhiều, gieo ít gặt ít, và không gieo thì không có gặt.

Hôm nay chúng ta học Ngụ ngôn về việc cách hạt giống đã gieo sẽ lớn lên như thế nào.

  1. Ngụ ngôn về việc cách hạt giống đã gieo sẽ lớn lên như thế nào

Trong một cuốn sách thiếu nhi có kể một câu chuyện “Cóc và chú ếch xanh”. Chuyện kể là chú ếch xanh nhìn thấy vườn hoa đẹp của chú cóc láng giềng, và hỏi cóc làm thế nào để có được một vườn hoa đẹp như thế. Cóc nói rằng: “tôi đã phải rất vất vả khó nhọc mới có được khu vườn đẹp như thế”. “Tôi cũng muốn có khu vườn đẹp như vậy” – ếch trả lời. Cóc đưa cho ếch một gói hạt, và nói rằng nếu ếch gieo trồng hạt thì sẽ có khu vườn hoa đẹp. “Có nhanh không?” ếch hỏi. “Sẽ rất nhanh thôi” – cóc trả lời.

Thế rồi ếch làm đất và gieo hạt, ếch nói với các hạt hoa rằng chúng có thể bắt đầu lớn lên, và chú đứng chờ xem hạt nẩy mầm như thế nào. Mãi không thấy hạt lớn lên, ếch bắt đầu nói: “nẩy mầm đi”. Rồi hét to hơn: “nẩy mầm đi”. Cóc thấy ồn ào, đi ra nói: “hãy để mặc kệ chúng vài ngày đi, chúng cần được mặt trời sưởi ấm, cần mưa làm ẩm đất, rồi cậu sẽ thấy là chúng sẽ sớm mọc lên thôi mà”.

Đến tối ếch đi ra xem vườn, vẫn không thấy các hạt nẩy mầm, chú nghĩ: “hay là các hạt hoa của mình sợ bóng tối. Mình cần phải kể chuyện cổ tích cho chúng để chúng không sợ”. Chuyện kể tiếp là mấy ngày sau đó chú ếch xanh cứ hát hò, nhảy nhót, đọc chuyện cổ tích cho các hạt hoa. Nhưng mọi nỗ lực của chú để bắt các hạt giống lớn lên đều vô ích. Cuối cùng, rất thất vọng chú nói: “có lẽ đây là những hạt hoa hèn nhát nhất quả đất”. Rồi quá mệt, chú ngủ thiếp đi sau những ngày lao động cật lực vất vả.

Sáng hôm sau, cóc đánh thức ếch dậy: “này bạn ếch, dậy đi, xem này, vườn hoa của bạn đã nảy mầm rồi”. “Ôi, cuối cùng thì các hạt hoa này không còn sợ lớn lên nữa. Nhưng mà bạn cóc nói đúng: đây quả là một công việc khó nhọc”.

Nhiều người trong chúng ta giống như chú ếch xanh này. Chúng ta nhảy nhót, kêu gào, hát hò cho mảnh đất trống, chỉ để bắt cho hạt giống lớn lên. Sau đó chúng ta đi đến kết luận rằng quá trình chăm sóc trồng trọt cho các hạt giống lớn lên là một lao động khó nhọc.

Nhưng có phải như vậy không?

Chúng ta đọc 4:26-29 “Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất; 27người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. 28Vì đất tự sanh ra hoa lợi: ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. 29Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.”

Chúa Jesus nói về quá trình đâm chồi lớn lên của hạt giống, như việc một người ban đêm đi ngủ, và ngày thức dậy. Còn  đất tự sanh ra hoa lợi. Câu này mô tả quá trình lớn lên của hạt giống là một quá trình “tự động”, mà không cần nỗ lực và sự lao khổ của người gieo. Người gieo giống thậm chí còn không biết được hạt giống lớn lên bằng cách nào.

Ở đây chúng ta có thể phát hiện ra 2 điểm sau. 1/ Bất kể ai cũng có thể thực hiện được quá trình này, vì nó không quá khó và phức tạp. Ngủ quên trong lúc đang làm việc là một việc sảng khoái.  2/ Chúng ta thường hay tiêu phí thời gian và sức lực cho những giai đoạn trong mục vụ và cuộc sống không phụ thuộc vào chính chúng ta.

Nhiều khi chúng ta đưa ra những kế hoạch chiến lược, những nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý của thế hệ trẻ, của những đặc biệt của nền văn hóa. Rất nhiều khi chúng ta phạm sai lầm khi tiêu phí tài nguyên không đúng lúc. Nhiều Hội thánh tiêu tốn nhiều sức lực và tài chính cho quá trình tăng trưởng, nhưng lại ít để ý đến quá trình gieo, làm đất và gặt.

Kinh thánh luôn luôn khẳng định rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới làm cho lớn lên. Đối với chúng ta những nỗ lực làm cho lớn lên – chỉ là hoang phí vô ích sức lực, và thời gian. Tệ hơn nữa, đó là khi chúng ta cố làm cho lớn lên, thì chúng ta đang đặt trên vai mình công việc của Đức Chúa Trời. Nếu thành công, thì điều đó nguy hại vì có thể lôi kéo mọi sự chú ý đến con người, sinh ra kiêu ngạo. Ngược lại thì sẽ thất vọng, chán nản.

1 Cor. 3:6-7 nói: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.

Điều rõ ràng ở đây là, nếu bỏ qua giai đoạn gieo hạt, mà tốn nhiều thời gian chờ đợi tăng trưởng, thì chúng ta sẽ có kết quả nghèo nàn.

Chúng ta đành phải trao phó trông cậy Đức Chúa Trời, rằng Ngài sẽ thực hiện phần việc của Ngài. Chúng ta cần phải sẵn sàng mạo hiểm để có thể rơi vào tình thế mà trông chúng ta sẽ rất ngu xuẩn và nực cười khi Đức Chúa Trời không hành động. Chúng ta thường lo lắng cho uy tín của Đức Chúa Trời. Chúng ta không dám mạo hiểm để tin cậy và trông đợi Chúa làm những điều kỳ diệu. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng vĩ đại của Chúa, nếu chúng ta sợ hãi không dám ở trong những tình thế mà cần Ngài giải thoát. Chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được nước biển rẽ ra, nếu không ở trong ngõ cụt, trước mặt là biển, còn phía sau thì kẻ thù đang dồn đến sát gót. Trên một phương diện nào đó có lẽ đây là sự giải thích thích hợp cho việc tại sao giờ đây thế giới của chúng ta có ít phép lạ xảy ra. Bởi vì chúng ta không sẵn sàng đi vào nơi nguy hiểm, thì Đức Chúa Trời toàn năng cũng không cần thiết phải can thiệp vào cuộc đời chúng ta để giải thoát chúng ta. Đức Chúa Trời chí cao không có lý do nào để can thiệp vào những cuộc tranh cãi của chúng ta về việc mua điều hòa nhiệt độ nào cho nhà thờ, hay lát sàn bằng gạch màu gì.

Để những hạt giống lớn lên, thì chúng ta cần phải trao cho Đức Thánh Linh quyền kiểm soát, và dẫn dắt chúng ta. “Ai kiểm soát mọi tình huống trong sách Công vụ?” Có phải sứ đồ Phi-e-rơ không? Ông không có ý muốn đi rao giảng Tin lành cho người ngoại, nhưng Đức Thánh Linh thì lại muốn (Công vụ 10-11). Phao-lô cũng không kiểm soát. Ông muốn đi truyền giảng ở xứ A-si, nhưng Đức Thánh Linh lại không cho phép và dẫn ông sang châu Âu (Công vụ 16). Đức Thánh Linh kiểm soát và lãnh đạo. Chúng ta cần phải vâng phục Ngài, để cho Ngài kiểm soát và dẫn dắt chúng ta trong mọi sự.

  1. Ngụ ngôn về cách làm thế nào bắt đầu từ cái nhỏ và thành điều vĩ đại:

Chúng ta xem câu 30-32 “Ngài lại phán rằng: Chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? 31Nước ấy giống như một hột cải: khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất; 32song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được.” Chúa Jesus dạy chúng ta rằng Nước Thiên Đàng cần phải luôn bắt đầu từ những việc rất nhỏ, rồi theo cấp số nhân thi phát triển và có ảnh hưởng to lớn.

Hội Thánh là một thân thể phức tạp với nhiều tế bào khác nhau. Thân thể tăng trưởng là nhờ các tế bào nhỏ nhất tăng trưởng. Tế bào nhỏ nhất của Hội thánh là gì?

Nếu chúng ta không thể nhân rộng nhiều lãnh đạo thuộc linh, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy Hội thánh tăng trưởng. Nếu chúng ta không thể nhân rộng nhiều môn đồ, thì chúng ta không thể có nhiều lãnh đạo thuộc linh. Đầu tiên là phải môn đồ hóa nhiều người, rồi các lãnh đạo thuộc linh, và sau đó là Hội thánh, và sứ mệnh toàn cầu.

Trong Kinh thánh không có chỗ nào kêu gọi chúng ta lập Hội thánh. Nhưng chúng ta được lệnh phải đi rao giảng Tin Lành, và dạy dỗ các môn đồ, để họ cũng có thể môn đồ hóa người khác. Ma-thi-ơ 28:19-20 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, 20và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Sứ đồ Paul truyền dạy cho Timothe “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.” (2Tim. 2:2)

Như vậy, nếu đặt dưới kính hiển vi, thì tế bào đơn giản nhất của Hội thánh là nhóm thông công học Kinh thánh của 2-3 người với nhau. Đó là khuôn mẫu 1:1 mà chúng ta sử dụng. Nếu chúng ta không thể xây dựng được nhóm 2-3 người, thì chúng ta cũng không thể mơ đến nhóm 15-20 người. Điều thú vị là Kinh thánh nhắc nhiều đến cụm từ “2 hay 3”.

Có thể mối thông công trong nhóm 2-3 người sẽ gần gũi và chắc chắn hơn. Họ có thể nâng đỡ, an ủi lẫn nhau, và chân thành chỉ cho nhau những tội lỗi để ăn năn (Truyền đạo 4:9-12).

Có lẽ việc hẹn gặp nhóm giữa 2-3 người dễ hơn nhiều. Càng nhiều người càng khó nhóm chung được.

Gien di truyền  của nhóm tế bào phải đặt nền trên Lời Chúa. Mọi sự bắt đầu từ chân lý Lời Chúa. Khi lời Chúa được gieo vào nơi đất tốt, sẽ cho trái quả: đó là tấm lòng được tái sanh và nhân cách thay đổi – mục đích sống thay đổi, mối liên hệ yêu thương quan tâm  đến anh chị em, và một sứ mệnh đối với thế gian đang bị hư mất.

Chân lý Cơ đốc giáo có thể gói gọn trong 1 từ: “mối liên hệ”. Chúng ta cần có 4 mối liên hệ:

1/ mối liên hệ với Đức Chúa Trời: sự thờ phượng, sự vâng lời Chúa, sự cầu nguyện

2/ mối liên hệ với chính mình: mục đích sống thay đổi – sống vì vinh hiển Chúa; nhân cách phải được thay đổi, trở nên giống Chúa Jesus, thì sẽ trở nên nhất quán, không bị đa nhân cách – tâm thần phân liệt nữa.

3/ mối liên hệ với anh chị em: tình yêu thương, quan tâm săn sóc an ủi nâng đỡ lẫn nhau.

4/ mối liên hệ với thế gian; sứ mệnh đối với những người đang bị hư mất, đang bị đùa xuống hỏa ngục.

Be the first to comment

Leave a Reply