GIỮ THEO ĐƯỜNG LỐI ĐỨC CHÚA TRỜI (Sáng thế ký 18)

Câu khóa 18:18-19 “18vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. 19Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.”

Trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay, chúng ta thấy Abraham sau khi cắt bì đã thay đổi và có tính cách của tổ phụ của nhiều dân tộc: ông có tinh thần phục vụ và cầu thay cho người khác. Đức Chúa Trời đã cho ông thấy vương quốc của Ngài xây dựng qua Abraham phải khác biệt với vương quốc thế gian, đặt nền trên sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời, làm những điều ngay thẳng trước mặt Chúa. Chúng ta cầu nguyện để học tinh thần phục vụ cầu thay của Abraham, và xây dựng trong chúng ta những điều công bình và ngay thẳng, để vương quốc của Đức Chúa Trời được thành trong đời sống của chúng ta. Amen.

  1. Abraham là cha của nhiều dân tộc (1-15)

Chúng ta xem câu 1-8. Ở đây chúng ta thấy Abraham đã thay đổi như thế nào. Những động từ “chạy, lật đật” cho chúng ta thấy Abraham rất nhiệt tình, tích cực tiếp khách. Ông lại đem những đồ tốt nhất trong nhà ra đãi khách. Không những vậy mà cả gia đình ông vui vẻ tham dự vào việc tiếp đãi khách. Những từ “sấp mình, đứng hầu” nói lên tinh thần phục vụ của gia đình ông. Đấy không phải là văn hóa phương đông, mà đó là tính cách của cha của nhiều dân tộc. Đó là sự thay đổi lớn trong con người Abraham, trong ông đã có tính cách của một tổ phụ đức tin. Từ đâu mà có sự thay đổi như vậy? Trước đây ông là người luôn lằm bằm, than vãn, quan tâm chỉ đến nan đề cá nhân. Nhưng sau khi ông chịu cắt bì, kết ước với Chúa và tiếp nhận hy vọng của Chúa trên ông, thì đức tin lớn lên và trưởng thành. Khi trong chương 17 Đức Chúa Trời thay tên cho ông và phán ông cắt bì, ông chỉ đáp ứng bởi đức tin. Nhưng trong chương 18 chúng ta thấy hy vọng của Chúa được ứng nghiệm.

Trong Hê-bơ-rơ 13:2 chép “Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.” Cơ đốc nhân cần phải có lòng hiếu khách, tiếp đãi khách sốt sắng. Chúng ta cần phải cầu nguyện để lập nên một biểu mẫu cho gia đình người hầu việc Chúa: cánh cửa nhà mình luôn rộng mở để đón tiếp phục vụ các con chiên. Có một số người luôn luôn nghèo, kể cả lúc không có tiền lẫn lúc nhiều tiền, bởi vì họ không có đức tin và không tiếp nhận lời Chúa hứa “Ta sẽ làm ngươi thành nguồn phước”. Có một số người thì tư tưởng luôn luôn là người giàu, sống ban cho bởi vì họ tin vào lời Chúa hứa. 2 Cô-rinh-tô 8:9 chép “Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.” Các mục sư luôn mở rộng cửa nhà mình tiếp đãi khách, phục vụ con chiên, bởi vì họ tiếp nhận đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời “ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước”.

Sau khi được Abraham phục vụ nhiệt tình, Đức Chúa Trời thấy sự thay đổi của ông như cha của nhiều dân tộc, nên Ngài đã phán rằng năm sau Sa-ra sẽ có con. Nhưng Sa-ra lại cười một cách vô tín. Tại sao lại có sự vô tín? Chúng ta xem câu 11-12 “Vả, Áp-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. 12Sa-ra cười thầm mà rằng: Già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui đó sao? Còn chúa tôi cũng đã già rồi!” Khi người ta suy nghĩ bắt đầu từ bản thân, từ năng lực hoàn cảnh điều kiện của bản thân, thì sẽ xảy ra vô tín. Khi chúng ta bắt đầu từ Đức Chúa Trời, nhìn vào lời hứa và sự toàn năng của Ngài thì sẽ có đức tin.

  1. Giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng (16-33)

Ở Canaan có 7 dân tộc mà Đức Chúa Trời trong chương 15 hứa sẽ đuổi khỏi đất và ban đất đó cho Abraham. Đó là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Các nhà thần học gọi đó là giáo lý về đất đai (land-theology): Đức Chúa Trời đuổi khỏi đất những kẻ làm điều ác. Còn CHÚA JESUS  phán “phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất”. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đuổi Cain khỏi đất, vì khi tội ác xảy ra có tiếng kêu oán lên đến Đức Chúa Trời. 7 dân tộc Canaan bị đuổi khỏi đất khi mức tội lỗi bị đầy. Dân Do-thái cũng bị đuổi khỏi xứ và bị đi đày ở Ba-by-lôn vì họ cũng phạm tội giống những dân tộc này. Lịch sử thế giới chuyển động trên 2 bánh xe song song: công lý và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Mặc dù 7 dân Canaan phạm tội, nhưng sự nhân từ của Ngài chịu đựng 400 năm, sau đó Ngài mới thi hành sự phán xét. Đức Chúa Trời thi hành công lý, Ngài không bỏ đi sự nhân từ. Khi Ngài nhân từ, Ngài không bỏ đi công lý.

Trong Ê-xe-chiên 16:49-50 chép về tội lỗi của Sô-đôm “49Nầy, đây là sự gian ác của em gái mầy là Sô-đôm và các con gái nó: ở kiêu ngạo, ăn bánh no nê, và ở nể cách sung sướng; nó lại không bổ sức cho tay kẻ nghèo nàn và thiếu thốn. 50Chúng nó đã trở nên cao ngạo, phạm những sự gớm ghiếc trước mặt ta; nên ta đã trừ chúng nó đi, vừa khi ta thấy mọi điều đó”. Có 2 tội lỗi điển hình: áp bức người nghèo, đặc biệt là người mồ côi và góa bụa; và tội lỗi tình dục gớm ghiếc (đồng tính, ấu dâm, với súc vật).

Chúng ta xem câu 17-19 “17Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao? 18vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. 19Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.” Đức Chúa Trời muốn cho Abraham thấy rõ rằng vương quốc của Đức Chúa Trời mà Abraham và dòng dõi là thần dân hoàn toàn khác biệt với vương quốc thế gian ở Sô-đôm. Vương quốc đó đặt nền theo đường lối Chúa, làm các điều công bình và ngay thẳng, đặc biệt bảo vệ những người yếu đuối nghèo đói, người góa bụa và mồ côi, là những người không có sự bảo trợ nào trong thế giới thời đó. Chúng ta thấy luật Môi-se luôn bảo vệ họ, thậm chí khi gặt lúa thì để lại một ít thừa để những người nghèo đi mót và có thể được sống.

Còn Sô-đôm tượng trưng cho vương quốc thế gian, rất giàu có trù phú về vật chất, nhưng đầy dẫy tội ác, vì không có sự tể trị của Đức Chúa Trời, và kết quả sẽ bị diệt vong.

Từ câu 23-32 chúng ta thấy một tính cách của tổ phụ đức tin: Abraham cầu thay cho những người công bình ở Sô-đôm. Abraham thay đổi số lượng người đến 6 lần. Và cứ mỗi lần thì Đức Chúa Trời lại đồng ý. Đức Chúa Trời trì hoãn sự phát xét đến 6 lần. Đấy là công lý và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đấy cũng là tính chất đặc trưng của vương quốc Đức Chúa Trời.

Chúng ta cầu nguyện để mỗi chúng ta kết ước với Chúa, trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc, để trong mỗi chúng ta có tính cách của người cha: nghĩa là có tinh thần phục vụ sốt sắng và cầu thay cho người khác. Cũng như trong mỗi chúng ta đi theo đường lối Chúa, sống công bình và ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, thì vương quốc của Ngài sẽ ở trong chúng ta và lan tỏa trên toàn cộng đồng. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply