ĐỪNG SỢ CHI, HÃY NÓI, CHỚ LÀM THINH (Công vụ 18:1-28)

18:9-10 “Ban đêm, Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng: Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; 10ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy.”

Chương 18 kể về việc sứ đồ Paul đã truyền giảng ở thành Corinthos như thế nào. Đây là một thành phố cảng, trung tâm thương mại lớn của thế giới cổ đại. Đặc biệt ở đây có đền thờ nữ thần Aphrodite nổi tiếng, thờ nữ thần tình yêu và sắc đẹp, sự sinh nở và dục vọng; và cũng là thần hộ mệnh của thủy thủ. Trong đền thờ có khoảng hơn 1000 kỵ nữ là những người nữ giao tế của đền thờ, những buổi hành lễ luôn luôn là những buổi thác loạn tập thể. Bầu không khí nơi đây rất tội lỗi và dâm loạn. Không có ai nghĩ rằng dân Cô-rinh-tô sẽ tìm kiếm Đức Chúa Trời và chân lý thuộc linh. Nhưng khi Paul đến đây truyền giảng Tin Lành, thì đã xảy ra một cuộc phấn hưng mạnh mẽ. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta qua bài học hôm nay đức tin và tấm lòng mạnh mẽ để đi ra truyền giảng Tin Lành và thay đổi thành phố cảng Odessa. Amen.

Thứ nhất, Khi sứ đồ Paul đến thành Côrinhtô thì gặp hai vợ chồng Aquila và Bêritsin, là người Giu-đa sinh sống ở Rô-ma, nhưng vì vua Cơ-lốt trục xuất, nên phải lưu lạc đến đây. Họ cùng làm nghề may trại, nên Paul cùng làm việc với họ. Chúng ta cần phải học cách cộng tác, hỗ trợ lẫn nhau trong mục vụ, trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Hội thánh là một gia đình. Sau đó hai vợ chồng Aquila và Bêritsin đã trở thành những người hầu việc Chúa tích cực. Họ cũng đã mở rộng cửa nhà mình để tiếp đón A-bô-lô, dạy Kinh thánh cho anh ta, và sau này A-bô-lô đã trở thành lãnh đạo của Hội thánh Cô-rinh-tô. Công việc của Chúa là công việc của tất cả cơ đốc nhân, thông qua việc cộng tác hỗ trợ cho nhau.

Thứ hai, Chúng ta xem câu 5 “Khi Si-la và Ti-mô-thê từ xứ Ma-xê-đoan đến, thì Phao-lô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Giu-đa rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.” Cụm từ “hết lòng chuyên lo” có nghĩa là sứ đồ Paul đặt hết tâm trí, tấm lòng, sức lực chuyên về lời Chúa. Mọi việc khác chỉ là phụ, để phục vụ cho mục đích chính yếu duy nhất là rao giảng Tin Lành. Người Côrinhtô chỉ chuyên lo tìm kiếm lạc thú đời này, suốt ngày họ chỉ nghĩ đến tiền, làm thế nào để mỗi tháng để ra ít nhất được vài trăm, làm thế nào để tìm được người vợ người chồng vừa ý, làm thế nào để kiếm tiền ăn nhậu, làm món gì ngon, thứ sáu được nghỉ chợ đi đâu chơi, nướng thịt ở đâu… nhưng sứ đồ Paul thì chuyên lo về Lời Chúa. Chúng ta hỏi làm thế nào để Lời Chúa được lan tràn khắp cộng đồng người Việt tại Odessa? Có cảm tưởng rằng người Việt ở đây chỉ quan tâm đến mamon, đến kiếm tiền, họ không quan tâm đến đời sống thuộc linh. Nhưng không phải vậy. Điều quan trọng là phải có một người đầy dẫy Lời Chúa và Thần Chúa. Khi có một người hết lòng chuyên lo về Lời Chúa, thì Đức Chúa Trời hành động, và sẽ có sự phấn hưng. Phàm là người, ai ai cũng có nhu cầu tâm linh. Nhưng nó bị các nhu cầu vật chất xác thịt che khuất đi. Điều cần thiết là phải có người truyền đạo nói và khơi gợi những nhu cầu giấu kín đó ra. Lúc đó Đức Thánh Linh sẽ dùng lời truyền giảng của chúng ta để khuấy động lòng người ta, để người ta suy nghĩ về mục đích cuộc đời, về cõi đời đời.

Làm thế nào để chúng ta có thể chuyên lo về Lời Chúa? Chỉ khi nào chúng ta luôn ở trong Lời Chúa, trong ân điển của Chúa, thì chúng ta mới có sức để chiến thắng. Vì vậy việc cần thiết của chúng ta là hết lòng chuyên lo về Lời Chúa. Chúa sẽ ban sức và làm việc qua chúng ta.

Thứ ba, chúng ta xem câu 9-10 “Ban đêm, Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng: Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; 10ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy.” Chúng ta thường nghĩ rằng Phao-lô là một con người vĩ đại, một người khổng lồ thuộc linh. Tuy vậy, ông cũng là một người bình thường giống chúng ta. Khi ông đến truyền giảng ở thành Cô-rinh-tô, những ý nghĩ u ám, sự sợ hãi luôn dày vò ông. Có lẽ là do bệnh tật, cũng có thể trước đó ông bị đánh rất nặng ở thành Phi-lip, thậm chí còn bị bỏ tù. Khi đến Cô-rinh-tô ông gặp sự chống đối dữ dội, chúng ta xem câu 6 “vì chúng chống cự và khinh dể người, nên người giũ áo mình mà nói rằng: Ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi! Còn ta thì tinh sạch; từ đây, ta sẽ đi đến cùng người ngoại.” Qua câu kinh thánh này chúng ta thấy người Giu-đa đã rất khinh miệt, thoá mạ sứ đồ Paul quá điều, nên ông đã cảm thấy rất đau lòng và mệt mỏi. Đến mức mà ông đã phải giũ áo ra đi và nói một câu dường như rất dứt khoát. Mặc dù như chúng ta biết sứ đồ Paul rất yêu dân tộc của mình, như ông viết trong Rô-ma 10:1. Trong tình trạng như vậy, dường như lúc này sứ đồ Paul rất ngã lòng, yếu sức, chắc là ông chán nản không muốn truyền giảng ở đây nữa. Cho nên Đức Chúa Trời đã hiện ra và ban cho ông lời khích lệ: “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; 10ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy.”

Người truyền giảng Tin Lành không bao giờ đi một mình và cô đơn. Đức Chúa Trời luôn đi cùng người. CHÚA JESUS phục sinh luôn đi cùng với những người làm chứng cho Ngài. Do đó chúng ta không phải sợ hãi, vì Chúa ở cùng chúng ta. Nhiều khi chúng ta tưởng nghĩ rằng sự truyền giảng của chúng ta, lời làm chứng của chúng ta là vô ích, không có kết quả. Nhưng không phải như vậy. Đức Chúa Trời phán với chúng ta: “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh”. Nếu như lời truyền giảng của chúng ta là vô ích, thì Đức Chúa Trời có phán bảo với chúng ta làm điều vô ích hay không. Ngài vẫn cứ làm công việc thầm lặng trong lòng con người thông qua lời rao giảng của chúng ta. Chúng ta cứ vững lòng tiếp tục đi ra rao giảng về CHÚA JESUS phục sinh, về 3+1. Vào thời điểm của Chúa, Ngài là Đấng toàn năng có thể thay đổi hoàn cảnh, xoay vần mọi thứ để Tin Lành của CHÚA JESUS được rao giảng ra cho muôn dân. Hội thánh là thân thể của CHÚA JESUS và Ngài là Đấng lập Hội thánh của Ngài. Chúng ta rất muốn Hội thánh tăng trưởng, nhưng chúng ta phải để cho Chúa hành động. Như chúng ta đã học, công việc của chúng ta là phải đi gieo giống – hạt giống Lời Chúa, một cách tích cực, rộng rãi. Phần việc còn lại phó thác cho Chúa, không thuộc thẩm quyền của loài người chúng ta.

Cầu xin Chúa trong năm nay cho chúng ta truyền giảng tích cực trong Làng Sen, và trong tầng lớp thanh thiếu niên. Chúa nói: “10ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy.” Chiến thắng ở trong Chúa phục sinh.

Rõ ràng Đức Chúa Trời muốn làm và đang làm công việc kỳ diệu của Ngài trong cộng đồng người Việt ở Odessa. Vì vậy sa-tan tìm đủ mọi cách để phá, nhưng CHÚA JESUS là Đấng phục sinh, Ngài là Đấng chiến thắng, nên ý muốn và kế hoạch của Ngài sẽ được thành. Điều chúng ta phải làm – đó là giữ vững đức tin, và cầu nguyện, và bền bỉ thực hiện công việc Chúa giao.

Ê-sai 2:2-3 “2Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, 3và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.

Chúng ta sẽ nhìn thấy vinh hiển của Chúa. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply