ĐỨC TIN CỦA ABRAHAM VÀO LỜI HỨA (Sáng thế ký 20-21)

Câu khóa 21:1 “Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói.

Phân đoạn Kinh thánh hôm nay kể về việc Đức Chúa Trời đã thành tín thực hiện Lời hứa của Ngài, cuối cùng sau 25 năm ban cho Abraham đứa con trai Isaac. Chúng ta học về sự thành tín của Chúa và đức tin của Abraham vào lời Chúa hứa. Cầu xin Đức Thánh Linh  ban cho chúng ta sự khải thị về lời Chúa hôm nay. Amen.

  1. Abraham và Abimelec (chương 20)

Chúng ta xem câu 1-2. Ở đây chúng ta thấy sự yếu đuối của Abraham, ông lại nói dối về vợ mình. Mặc dù đức tin tăng trưởng, tuy nhiên chúng ta thấy Abraham cũng là con người bình thường giống chúng ta. Mặc dù những yếu đuối của ông, Đức Chúa Trời vẫn rất nhân từ bảo vệ ông, vì ông là thần dân của Ngài.

Nhìn từ phía khác thì chúng ta thấy xã hội cổ đại rất khắc nghiệt. Nếu bạn có một người vợ xinh đẹp, mà lại không có khả năng tự vệ, thì sẽ bị kẻ khác tấn công, bị cướp vợ, con cái bị bắt làm nô lệ. Do đó nỗi sợ hãi của Abraham chúng ta có thể hiểu được. Nhưng tại sao Abraham lại mạo hiểm dấn thân vào một vùng đất nguy hiểm như vậy? Đó là bởi vì lời Chúa. Mọi sự bắt đầu từ lời Chúa. Đức Chúa Trời hứa sẽ xây dựng Vương quốc đời đời của Ngài qua Abraham. Abraham tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời hứa “ta đây sẽ là một thuẫn đỡ cho ngươi”. Chúng ta xem Đức Chúa Trời thi hành sự bảo hộ cho Abraham như thế nào?

Chúng ta xem câu 3-7. Trong câu 7 “Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại, thì phải biết rằng ngươi và hết thảy ai thuộc về ngươi quả hẳn sẽ chết” Ở vùng Ghê-ra vua Abimelec là vị vua hùng mạnh nhất, nhưng Đức Chúa Trời đặt Abraham cao hơn vua này. Đức Chúa Trời đã xác định địa vị cho Abraham giữa các dân, cao hơn tất cả các vua trên thế gian. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, Ngài hứa sẽ bảo hộ Abraham như chư hầu của mình. Trong lời hứa của Đức Chúa Trời có 3 phần: 1.dòng dõi, 2. đất đai, 3.chủ quyền. “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi;” – là lời hứa về chủ quyền. Đức Chúa Trời đã ít nhất 3 lần thực hiện lời hứa này: ở Ai-cập, chiến thắng liên minh ngũ vương, và giờ đây với Abimelec.

  1. Sự ra đời của Isaac (21:1-7)

Chúng ta xem câu 1-7 “1Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. 2Sa-ra thọ thai, sanh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. 3Áp-ra-ham đặt tên đứa trai mà Sa-ra đã sanh cho mình là Y-sác. 4Đúng tám ngày, Áp-ra-ham làm phép cắt bì cho Y-sác theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. 5Vả, khi Y-sác ra đời, thì Áp-ra-ham đã được một trăm tuổi. 6Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. 7Lại nói rằng: Há ai dám nói với Áp-ra-ham rằng Sa-ra sẽ cho con bú ư? vì tôi đã sanh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi.” Cuối cùng sau 25 năm chờ đợi thì Sa-ra sinh con trai. Chúng ta để ý đến cụm từ được nhắc đi nhắc lại: “theo như lời Ngài đã phán,… đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định…”. Những câu này có ý nghĩa gì? Và tại sao trong phân đoạn này tác giả đưa vào rất nhiều miêu tả về tuổi tác và hoàn cảnh của Abraham? Ý tác giả Kinh thánh muốn truyền đạt ở đây là Isaac sinh ra không phải theo lẽ thường tự nhiên, mà theo Lời hứa Chúa. Đức Chúa Trời đã hứa 25 năm trước đây “Ta sẽ lập ngươi làm cha nhiều dân tộc”. Lúc đó Abraham tin vào Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Lúc mà họ đang còn khả năng sanh con, thì không có điều gì xảy ra cả. Nhưng năm tháng trôi đi,  ông thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém đi. Đức tin vượt lên trên hoàn cảnh, trên năng lực sức người, thậm chí chiến thắng sự chết. Ông đã tuyên xưng đức tin bằng việc cắt bì khi ông 99 tuổi. Abraham chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng hoàn cảnh càng trở nên tồi tệ và vô vọng thì  đức tin càng trở nên mạnh mẽ, và ông bày tỏ đức tin bằng cách ngợi khen Đức Chúa Trời, vì ông tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Ông chỉ nhìn vào lời Chúa hứa và vào sự toàn năng, sự thành tín của Đức Chúa Trời mà ngợi khen tôn vinh Chúa. Đức tin ông đã làm Đức Chúa Trời đẹp lòng và Ngài thực hiện lời hứa. Lời Chúa trở thành hiện thực – là Isaac. Bây giờ Abraham đã có 3 điều làm đức tin ông vững bền: 1. tên của ông Abraham, 2. sự cắt bì dấu hiệu trên thân thể, 3. Isaac – đứa con của lời hứa.

Tại sao Đức Chúa Trời không ngay lập tức ban con cái cho Abraham mà Ngài cố tình đợi 25 năm? Nhu cầu của Abraham là muốn có 1 đứa con trai nối dõi. Còn ý muốn Chúa là muốn ban cho Abraham đức tin  vào lời Chúa – đó là thứ quý hơn mọi phần thưởng. Vì nhờ nó mà chúng ta được cứu rỗi đời đời.

Ở đây chúng ta so sánh trái quả cuộc đời của Abraham và Lót. Tất cả mọi người cần phải có trái quả cuộc đời. Abraham đã từ bỏ mọi thứ để đi theo sự kêu gọi và lời hứa của Chúa. Ông đã mạo hiểm cuộc đời đến sống trong một miền đất đầy sự nguy hiểm. Mặc dù với những sự yếu đuối của con người ông cũng phạm nhiều sai lầm, nhưng cứ mỗi lần Đức Chúa Trời đến thì ông lại sấp mình đầu phục Chúa. Ông đặt ý Chúa cao hơn hết mọi sự, thậm chí cả khi phải hy sinh Isaac. Đối với Abraham Đức Chúa Trời là mục đích sống chứ không phải công cụ để thực hiện mơ ước của mình. Cuối cùng Đức Chúa Trời ban thưởng cho ông và ông trở thành người chiến thắng chân chính.

Còn cuộc đời Lót thì như thế nào? Lót vì lợi ích vật chất, vì của cải và tiện nghi đời này nên đã thỏa hiệp. Ông ta không đầu phục lời Chúa mà luôn tìm cách thỏa hiệp với lời Chúa. Vì vậy nên ông chưa bao giờ kinh nghiệm được Chúa và quyền năng của Ngài. Ông là tuýp người tin Chúa, nhưng lại sống cho những tham vọng đời này. Chúng ta tưởng rằng Lót là người rất thực tế, còn Abraham thì hơi ngu ngốc. Tạm thời Lót cũng đạt được những thành công vật chất đáng kể. Tuy nhiên khi Đức Chúa Trời giáng sự trừng phạt xuống Sô-đôm, thì ông mất hết. Và trái quả cuộc đời ông thật là xấu hổ. Khi chúng ta sống bằng đức tin, có nhiều khi chúng ta gặp phải khó khăn thử thách. Nếu ở trong Chúa, giữ vững đức tin thì đó chỉ là những bài thi sát hạch mà chúng ta phải trải qua. Khi trải qua rồi thì chúng ta sẽ được nhận phần thưởng. Gia-cơ 1:12 chép “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” Cuối cùng Abraham được ban cho đầy đủ mọi sự thỏa lòng. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đức tin và chúng ta giữ đức tin cho đến cuối cùng và nhận được trái quả cuộc đời tuyệt vời. Amen.

  1. Đuổi Ichmaen đi (8-21)

Chúng ta xem câu 8-21. Khi Isaac sinh ra thì trong gia đình của Abraham tràn đầy niềm vui. Nhưng có 1 người không vui, đó là Ichmaen. Lúc này Ichmaen đã 14 tuổi, cậu ta hiểu rằng Isaac sẽ là người kế tự chính thống của Abraham nên cậu ta ghanh tỵ và giễu cợt Isaac. Sa-ra nhìn thấy sự việc nên nói với Abraham “Hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi nầy sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Y-sác đâu.” Áp-ra-ham buồn lòng lắm, vì cớ con trai mình.  Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: “Ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sa-ra nói thể nào, hãy nghe theo tiếng người nói; vì do nơi Y-sác sẽ sanh ra dòng dõi lưu danh ngươi. Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra.” Lần này Abraham lại vâng phục lời Chúa một cách tuyệt đối. Áp-ra-ham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước, đưa cho A-ga; để các món đó trên vai nàng, và giao đứa trai cho nàng, rồi đuổi đi. Nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Bê-e-Sê-ba. Hành động của Abraham là đuổi con mình và cái chết chắc chắn. Tuy nhiên ông không kể đến cảm xúc của mình, lý trí và suy luận logic. Đức Chúa Trời phán thì ông vâng theo.

Xuất hiện một câu hỏi: “có thể hay không cùng nuôi dưỡng Isaac và Ichmaen?” Nhưng Ga-la-ti 4:22-23, 29-30 chép như vậy: “22Vì có chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai: một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. 23Nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa… 29Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. 30Song Kinh thánh, có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ.” Ở đây Isaac tượng trưng cho trái quả thuộc linh, đức tin. Còn Ichmaen tượng trưng cho những công việc xác thịt, những thói quen xấu, những tội lỗi cũ, có thể hoặc một hobbi, triết lý thế gian. Chúng ta cần phải xem xét cái gì là Ichmaen của chúng ta mà cản trở đức tin tăng trưởng, và cần phải quả quyết đuổi nó ra khỏi cuộc đời chúng ta.

  1. Đức tin của Abraham trở nên hoàn hảo (22-34)

Sau khi Abraham đuổi Ichmaen và A-ga, thì đức tin của ông trở nên trong sạch và tăng trưởng. Người ta nhìn thấy rõ ràng vinh hiển Chúa ở trên ông và ông có ảnh hưởng thuộc linh mạnh mẽ đến những người xung quanh. Đến nỗi mà vua Abimelec phải đến để ký hòa ước với ông, là một người nước ngoài đến kiều ngụ trong xứ. Sau đó Abraham trồng một cây me tại Bê-e-Sê-ba, và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời hằng-hữu. Lần đầu tiên Abraham gọi danh Đức Chúa Trời là Đấng hằng hữu – đời đời. Điều đó có nghĩa là ông nhận biết vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc đời đời, và lời hứa của Đức Chúa Trời là đời đời. Và đức tin của ông đặt nền  trên sự đời đời.

Kết luận qua bài học Kinh thánh hôm nay chúng ta học được rằng giữ vững đức tin vào lời hứa đến cuối cùng thì Đức Chúa Trời có kế hoạch ban thưởng. Và để đức tin được lớn mạnh tăng trưởng thì chúng ta phải tìm những Ichmaen trong đời sống cá nhân và đuổi nó đi. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đức tin vào lời hứa của Chúa đam rễ sâu trong tấm lòng. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply