ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ THÁCH ABRAHAM (Sáng thế ký 22)

Câu khóa 22:16-18 “16Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng 17sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. 18Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.

 

Sau khi Abraham đuổi Ichmaen đi, thì đức tin của ông trở nên trong sạch và trở nên ổn định. Tuy vậy tiến trình dạy dỗ của Đức Chúa Trời đối với Abraham vẫn tiếp diễn, Ngài muốn đức tin của ông trở nên hoàn hảo và trọn vẹn. Phân đoạn Kinh thánh hôm nay kể về việc Đức Chúa Trời đã thử thách đức tin của Abraham bằng cách phán bảo ông hy sinh đứa con trai Isaac. Abraham đã vượt qua được thử thách này và cuối cùng Đức Chúa Trời đã làm chứng về đức tin của ông. Cầu xin Chúa giúp chúng ta đặt Chúa lên vị trí đầu tiên trong trái tim và đời sống của chúng ta, và để chúng ta yêu Ngài hơn tất cả. Amen.

 

Chúng ta xem câu 1 “1Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây”.

Trong chương 21 Abraham đuổi Ichmaen là đứa con sinh ra theo xác thịt đi, và ký hòa ước với vua Abimelec là 1 thế lực đáng sợ, mà trước đây Abraham rất sợ hãi. Sau sự kiện này mọi mâu thuẫn và xung đột nội tâm được giải quyết. Abraham chỉ còn lại 1 việc – dạy dỗ nuôi nấng Isaac. Dường như đây là thời giờ hạnh phúc viên mãn. Nhưng trong lúc này Đức Chúa Trời lại hiện ra với Abraham và thử thách ông.

Trong Kinh thánh có 1 động từ “thử” dùng trong 2 trường hợp. 1/ Khi sa-tan thử “temptation”, thì đó là cám dỗ để bị nghi ngờ, sợ hãi, vô tín và có ham muốn tội lỗi. 2/ Khi Đức Chúa Trời thử thách “test” là để đức tin chúng ta lớn lên và vững chắc. Đó là tình yêu đặc biệt của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này Đức Chúa Trời sẽ biết sức chịu đựng của chúng ta giới hạn đến đâu, và Ngài không bao giờ bẻ gẫy chúng ta. 1 Cor. 10:13 chép “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” Còn có chép rằng “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12)

Đức Chúa Trời ban cho Abraham thử thách gì? “2Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.” Tại sao Đức Chúa Trời lại thử thách ông như vậy? Khi trong chương 21 Đức Chúa Trời phán bảo phải đuổi Ichmaen đi, thì mặc dù rất đau đớn, nhưng điều đó có thể hiểu và chấp nhận được, bởi vì đó là đứa con theo xác thịt, và không thể cùng chung sống với đứa con của Lời hứa. Nhưng hy sinh Isaac – là trái quả của đức tin chờ đợi 25 năm – đó là điều không thể hiểu nổi. Từ khóa để có thể hiểu ý ở đây là “ngươi yêu dấu”. Abraham rất yêu con mình, vì đó là điều ông mong mỏi chờ đợi mơ ước cả đời. Đó là trái quả cuộc đời của ông, và đó cũng là phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban thưởng cho ông. Nhưng điều mà Đức Chúa Trời muốn – đó là Ngài muốn ban chính mình Ngài cho Abraham, và Ngài muốn để Abraham đặt Ngài lên vị trí Ngài được quyền và xứng đáng nhận được – vị trí đầu tiên và duy nhất trong tấm lòng của mỗi chúng ta. Amen. Đức Chúa Trời yêu chúng ta, rất yêu chúng ta đến nỗi hy sinh Con một yêu dấu của Ngài cho chúng ta, để chúng ta được tha tội và được sống đời đời cùng với Ngài. Do đó NGài cũng chờ đợi chúng ta đáp ứng tình yêu thương vô hạn của Ngài.

Abraham đáp ứng lời Chúa như thế nào? Chúng ta xem câu 3 “3Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là Y-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.

“Dậy sớm” – có nghĩa là cả đêm Abraham không thể ngủ được vì đấu tranh cho quyết định của đức tin. “Dậy sớm” nói cho chúng ta biết sự sẵn sàng vâng lời Đức Chúa Trời của Abraham. Có phải Abraham vâng lời Đức Chúa Trời một cách mù quáng không? Ông có đức tin vào sự phục sinh, ông tin tuyệt đối vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời có thể làm người chết sống lại. Bởi vì Ngài hứa ban dòng dõi qua Isaac sẽ nhiều như sao trên trời. Nếu Isaac chết, thì làm thế nào lời hứa đó thành hiện thực? Hê-bơ-rơ 11:17-19 chép “17Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, 18là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. 19Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình.

Abraham cùng Isaac và 2 người đầy tớ đi 3 ngày đến nơi Đức Chúa Trời phán bảo làm của lễ thiêu. Khi đến nơi Abraham để 2 đầy tớ ở lại còn ông và con trai đi lên núi. Khi đang đi đến nơi lập bàn thờ làm của lễ thiêu, Isaac hỏi “Bố ơi, Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu?” Câu hỏi chà nát trái tim của Abraham. Ông lại phải đấu tranh với cảm xúc và sự vô tín. Và cuối cùng ông trả lời dứt khoát trong đức tin: “Áp-ra-ham rằng: Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi.”  9Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. 10Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. 11Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 12Thiên sứ phán rằng: “Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi.

Qua việc thử thách này, Đức Chúa Trời biết rằng Abraham kính yêu Chúa hơn tất cả những gì trên thế gian này. Sự kính sợ Chúa – đó là một sự kính sợ thánh khiết. Và điều đó cần phải song hành với tình yêu với Chúa. Đó là 2 thái cực tạo nên sự quân bình trong mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đồng lúc yêu Ngài và kính sợ Ngài, bởi vì Ngài là tình yêu thương, nhưng Ngài cũng là Đấng chí cao thánh khiết. Đức Chúa Trời không muốn cho bất kể một ai, hay điều gì cản trở mối tương giao và liên hệ của chúng ta với Ngài. Do đó, lúc trước Ngài đòi hỏi Abraham phải chọn lựa giữa Ichmaen và Isaac. Và sau đó thì phải lựa chọn giữa Isaac và Đức Chúa Trời. Mặc dù Isaac là đứa con của lời hứa, nhưng nó cũng chỉ là phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho. Điều đáng tiếc là nhiều Cơ đốc nhân yêu phước hạnh hơn là yêu Đấng ban phước. Nó giống như một đứa trẻ yêu đồ chơi mà người bố mua cho, rồi sau đó bỏ lơ người bố luôn. Đức Chúa Trời là Đấng ban phước, Ngài thích ban phước. Nhưng Ngài sẽ dạy dỗ để chúng ta không yêu phước hạnh hơn Ngài. Có nhiều khi những phước hạnh Chúa ban lại là sự cản trở mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Nhiều khi chúng ta yêu gia đình, bố mẹ, vợ chồng, con cái, công việc, tài sản vật chất…mà Chúa ban cho hơn yêu Chúa. Rồi chúng ta cũng sao nhãng việc cầu nguyện, chúng ta không còn nóng cháy hầu việc Ngài nữa. Khi đó Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ chúng ta để chúng ta hy sinh Isaac, dâng làm của lễ thiêu. Đương nhiên mục đích Đức Chúa Trời không phải là của lễ thiêu, nhưng Ngài muốn tấm lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời không muốn những người hay những điều chúng ta yêu bị tiêu diệt, nhưng Ngài muốn lập trật tự thuộc linh trong lòng chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta cũng yêu Chúa đủ để có thể dâng Isaac cho Chúa, giống như Abraham. Amen.

Đức Chúa Trời nhìn thấy đức tin của Abraham và chấm cho ông điểm tuyệt đối. Abraham vượt qua được thử thách và Đức Chúa Trời chuẩn bị ông phần thưởng rất lớn.

1/ Đức Chúa Trời ban cho ông kinh nghiệm được danh của Giê-hô-va Di-rê. Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình.14Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Đối với những ai yêu kính Chúa, vâng lời Ngài, Ngài luôn có kế hoạch sắm sẵn để ban phước chăm sóc cho người đó.

2/ Đức Chúa Trời nhìn thấy đức tin của Abraham nên Ngài phán “Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng 17sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. 18Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.” Không những dòng dõi của Abraham sẽ được nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển, mà Đức Chúa Trời còn hứa ban cho lời hứa về sự cứu rỗi cho toàn nhân loại qua Đấng Cứu Thế Messiah. Danh từ “dòng dõi ngươi” là danh từ số ít, giống đực ngụ ý nói về CHÚA JESUS  sẽ sinh ra từ hậu duệ của Abraham.

Kết luận qua bài học Kinh thánh hôm nay chúng ta học được rằng điều Đức Chúa Trời mong muốn nhất đó là chúng ta yêu kính Ngài hơn tất cả những gì trên thế gian này. Để làm được điều đó chúng ta cần phải dâng làm của lễ thiêu những Isaac trong đời sống của mình và làm một quyết định rằng chỉ có Đức Chúa Trời xứng đáng và có quyền chiếm vị trí đầu tiên và duy nhất trong tấm lòng, trong trái tim, trong cuộc đời chúng ta, chỉ có Ngài xứng đáng nhận được tất cả tình yêu và sự kính sợ của chúng ta. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply