ĐOẠN ĐỜI 20 NĂM CỦA GIA-CỐP TRONG NHÀ LA-BAN (Sáng thế ký chương 29-30)

Câu khóa 30:22-24

Trong phân đoạn Kinh thánh trước ở Bê-tên Gia-cốp lần đầu tiên gặp được Đức Chúa Trời hằng sống một cách cá nhân và nhận được Lời Hứa. Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đã thay đổi con đường của anh từ cuộc trốn chạy thành cuộc lữ hành. Chúng ta tưởng rằng sau cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đức tin của Gia-cốp phải tăng trưởng nhanh chóng và trở thành tấm gương cho chúng ta noi theo. Nhưng không, 20 năm sống ở nhà La-ban không hề có hình tượng của người anh hùng đức tin. Mà đó là sự huấn luyện của Đức Chúa Trời đối với Gia-cốp.

Ý nghĩa của đoạn cuộc đời 20 năm ở Mesobotami là gì? Chúng ta cầu nguyện để Đức Thánh Linh soi dẫn chúng ta khi học bài học ngày hôm nay, và chúng ta soi thấy bản thân mình trong lời của Chúa để nhận được ân điển và sự dạy dỗ và áp dụng cho bản thân. Amen.

1. Gieo gì gặt nấy (chương 29:1-30)

Chúng ta xem 29:1-6. Mặc dù đây là lần đầu tiên một thanh niên nhút nhát đi ra khỏi nhà, lại phải vượt qua quãng đường gần 1000km, phải trải qua hàng tháng trời ròng rã, nhưng Đức Chúa Trời đã làm phép lạ dẫn Giacốp đến thẳng nhà của Laban. Khi gặp Rachên anh ta rất thích cô và thầm thương trộm nhớ. 1 tháng sau khi Laban đặt vấn đ trả công cho Giacốp, thì anh ta ngỏ lời Laban với muốn cưới Rachên (29:14). Nhưng bởi vì khi trốn chạy khỏi nhà, anh chẳng mang theo được cái gì ngoài cây gậy (Sáng 32:10), nên anh ta không có gì đ làm của sính lễ thách cưới theo tục lệ thời đó. Vì vậy anh ta đ nghị làm việc không công trong 7 năm đ làm của cưới Rachên.

Và bây giờ Laban bước ra sân khấu. Theo cách tính trung bình, giá công khoảng 0,5-1 siếclơ bạc/1 tháng và giá thách cưới khoảng 10-30 siếclơ, thì Giacốp đã trả gấp 2-3 lần hơn thường lệ. Laban ngay lập tức cũng tính nhẩm ra được con số này, nhưng ông ta đương nhiên không nói thẳng ra: “ thật tốt là có một tên ngốc như vậy làm việc cho mình”. Ông ta giữ vẻ mặt bình thản, và nói như thể đang làm ơn huệ cho Gia-cốp “Thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác;” (29:19) Và tình yêu đúng là chắp thêm cho người ta đôi cánh “Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm; nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa.” (29:20) Trong 7 năm Gia-cốp làm việc không biết mệt, không ngơi nghỉ vì cảm thấy ngày hạnh phúc với người mình yêu đang đến gần. Rồi ngày đại hỉ đã đến. Sau tiệc rượu linh đình, thì chú rể bị chuốc say túy lúy. Tối mịt người ta bèn dẫn cô dâu che kín mặt vào phòng tân hôn. Đến sáng ra, khi tỉnh dậy, Gia-cốp nhìn thấy người nằm bên cạnh không phải là Ra-chên mà anh ta mòn mỏi chờ đợi suốt 7 năm trời, mà là Lê-a, con gái đầu của La-ban.

Ai lại có thể chơi Gia-cốp một vố như vậy? Ngày trước chỉ có Gia-cốp đi lừa người khác, anh ta không bao giờ có thể nghĩ là mình bị ai đó qua mặt. Anh ta liền chạy đi tìm La-ban chất vấn “Cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa-gạt tôi?” (25) Nhưng La-ban sắc mặt tỉnh bơ trả lời: “Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau.27Hãy ở với đứa nầy trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho; về đứa kia cháu phải giúp công cho cậu thêm bảy năm nữa.” Theo đó chúng ta hiểu là La-ban không hề định lừa dối Gia-cốp, mà chỉ là tôn trọng và làm theo phong tục mà thôi, còn chính Gia-cốp lại là người không giữ lễ tiết. Như vậy Gia-cốp rơi vào một cái bẫy không lối thoát và buộc phải làm việc không công cho bố vợ thêm 7 năm nữa vì Lê-a mà anh ta không có ý muốn và ý định lấy làm vợ. Và làm việc thêm 6 năm nữa để nhận phần thưởng từ ông bố vợ mà đến tận 10 lần thay đổi điều kiện hợp đồng để cho anh con rể không nhận được gì cả.

Bây giờ là câu hỏi: Đức Chúa Trời đã ở đâu trong suốt cả câu chuyện này? Tại sao Ngài lại không bảo vệ Gia-cốp, là người Ngài chọn, khỏi sự lừa dối của La-ban? Thực sự thì chính Đức Chúa Trời đã cho phép tất cả chuyện này xảy ra. Kinh thánh chép “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.” (Galati 6:7) Đây là nhân quả mà Gia-cốp đã gieo ra, và giờ đây là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời để anh ta hiểu được nỗi đau khổ của những người bị anh ta lừa dối. Điều đó cũng bày tỏ cho chúng ta thấy sự công bằng của Đức Chúa Trời, và hậu quả của những sự dối trá lường gạt là gì.

Chứng cớ thứ nhất về sự tham gia của Đức Chúa Trời là trong câu chuyện này có nhiều sự liên hệ tương đồng:

·        Gia-cốp lừa đảo người mắt kém là cha mình Y-sác, thì nhận được một người vợ mắt kém.

·        Gia-cốp lừa đảo người thân là anh mình Ê-sau, thì bị lừa bởi người thân là cậu và bố vợ mình.

·        Gia-cốp lừa con trưởng, thì cũng bị lừa lại bởi con trưởng.

Trong cuộc đời của chúng ta cũng có rất nhiều khi như vậy. Một chút dối trá và lừa đảo sẽ đem lại cho chúng ta lợi nhuận, có thể làm cho chúng ta xử lý nhanh một số mối quan hệ, thăng tiến trong kinh doanh và công việc. Tưởng chừng như sẽ không có vấn đề gì sẽ xảy ra với chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời phán rất rõ ràng “ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy”. Người gieo sự dối trá, sẽ gặt được sự dối trá.

Chứng cớ thứ hai về sự tham gia của Đức Chúa Trời là cuối cùng tất cả những sự lừa dối này lại phục vụ cho ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện. Gia-cốp muốn có một gia đình be bé hạnh phúc, với một người vợ và 3 con. Nhưng anh ta lại nhận được đến tận 4 người vợ và 12 đứa con. Và như vậy Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa làm cho anh ta trở thành tổ phụ của 12 chi phái Israel.

Chúng ta nhận được bài học quý giá ở đây. 1/ chúng ta phải biết là sự dối trá sẽ quay trở lại như chiếc boomerang và đem lại những hậu quả nặng nề. 2/ chúng ta cần phải biết rằng những người khác có thể lừa dối chúng ta – nói 1 nửa sự thật, không nói ra những điều bất lợi cho họ, hay là đưa ra chứng cứ chỉ có lợi cho họ. Do đó đức tin của chúng ta không đặt nền trên lời con người, mà trên sự thành tín của Lời Chúa. 3/ thậm chí khi chúng ta là nạn nhân của sự lừa dối, – nhưng nếu chúng ta có Lời hứa của Đức Chúa Trời – thì chung cuộc Đức Chúa Trời vẫn sẽ ban cho chúng ta chiến thắng và còn nhiều phước hạnh hơn nữa. Như chúng ta thấy, mặc cho La-ban cố gắng bao nhiêu lần thay đổi công giá của Gia-cốp, nhưng cuối cùng thì Đức Chúa Trời vẫn cứ ban phước cho anh ta và làm cho anh ta trở thành rất giàu có (30:43). Điều đó cũng sẽ xảy ra với tất cả những ai sống theo Lời Đức Chúa Trời.

2. Đuổi theo hạnh phúc (chương 29:31-30:43)

Tiếp theo từ 29:31 câu chuyện giống như phim truyền hình nhiều tập của Brasil “Người giàu cũng khóc”. Chúng ta thấy bức tranh không phải của một gia đình lành mạnh, mà của những con người bất hạnh đáng thương, nỗ lực chạy đuổi theo hạnh phúc mà không thể nào bắt được nó. Mặc dù trong lời nói của họ có nhắc đến danh của Đức Chúa Trời, nhưng rõ ràng họ tìm kiếm hạnh phúc không ở trong Chúa, mà ở chỗ khác.

Chúng ta xem Lê-a. Cô trở thành người vợ ngoài ý muốn nên cô tìm đủ mọi cách để chiếm được cảm tình của chồng. Trong 30:14-16 cô còn hy sinh cho Ra-chên những trái phong già mà con mình vất vả hái được để được ngủ với chồng. Trong 29:32 cô nói: “Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi; bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi.” Câu 33 “Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa nầy.” Câu 34 “Lần nầy chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người ba con trai; bởi cớ đó, đặt tên là Lê-vi.” Ngoài ra, đối với cô rất quan trọng những gì người khác nói về cô “Tôi lấy làm vui mừng dường bao! Vì các con gái sẽ xưng ta được phước;” (30:13). Lê-a cho rằng tình yêu của chồng và sự công nhận của người khác đem lại cho cô hạnh phúc. Nhưng có phải thế không?

Chúng ta xem Ra-chên. Đối ngược với Lê-a, Ra-chên được chồng sủng ái, nhưng cái đó có làm cho cô hạnh phúc không? Hoàn toàn không. Chúng ta xem 30:1 “Ra-chên thấy mình chẳng sanh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng: Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết.” Ra-chên cho rằng nếu có con thì cô sẽ hạnh phúc. Chúng ta xem lời cô nói trong 30:8 “Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng;” Cô cho rằng nếu cô thắng trong cuộc cạnh tranh với chị mình thì cô sẽ hạnh phúc. Thậm chí cô còn nghĩ nếu được ăn những trái phong già thì cô sẽ được hạnh phúc. Nhưng hóa ra không phải như vậy.

Trong bộ phim truyền hình nhiều nước mắt này còn có La-ban nữa. Ông ta tính rằng xây dựng sự giàu có và hạnh phúc của mình nhờ chàng rể làm không công như Gia-cốp. Nhưng cuối cùng thì chàng rể này lại phá vỡ hạnh phúc của ông khi đem hết của cải, con gái và cháu của ông chạy trốn. (31:20)

Còn lại nhân vật Gia-cốp. Có lẽ, trong vòng kìm kẹp của 4 bà vợ, nên ở nhà anh không tìm được hạnh phúc. Do đó anh để hết thời gian để cho công việc. Anh hy vọng rằng sẽ tìm được hạnh phúc trong công việc và trong sự thành công. Cuối cùng anh trở thành người rất giàu có, nhưng sự giàu có có mang lại hạnh phúc cho anh ta không? Trong các chương sau chúng ta thấy anh ta đành phải dâng hết của cải cho Ê-sau vì nỗi sợ hãi và thậm chí khi làm thế rồi vẫn không có sự bình an trong tâm hồn.

Trong một ý nghĩa nào đó câu chuyện này tượng trưng cho thế giới chúng ta đang sống. Tất cả mọi người đều đuổi tìm hạnh phúc, và họ luôn có cảm tưởng: ồ, đây là điều mình còn thiếu – tình yêu của vợ hoặc chồng, sự tôn trọng của bạn bè, sự ưu việt hơn người khác, nguồn thu nhập tài chính ổn định, chiếc xe hơi mới, thậm chí những trái phong già hay là điều gì đó nữa. Ở Hàn quốc có một người phụ nữ Choi Yun Hi, được mệnh danh là nhà truyền giáo hạnh phúc. Cô ta đã viết đến 20 cuốn sách dạy về cách tìm kiếm sự hài hòa với thiên nhiên và với chính bản thân. Nhưng cuối cùng thì cô ta lại tự tử và thuyết phục chồng mình cùng tự tử. Không có điều gì ở thế giới này, không có một sự hài hòa nào có thể mang đến cho con người hạnh phúc. Như nhà bác học Blaise Pascal có nói: “Trong lòng mỗi con người có một khoảng trống mang hình Đức Chúa Trời, không thể lấp đầy bằng bất cứ tạo vật nào, mà chỉ có thể là Chúa, Đấng Tạo hóa, đã được bày tỏ qua Chúa Jesus.

Đến đây chúng ta nhận được một câu hỏi quan trọng. Quý vị tìm kiếm hạnh phúc ở đâu? Trong người vợ? Người chồng? Con cái? Công việc? Tài sản? Bất động sản? Ước mơ xuất ngoại thành công dân Mỹ? Sớm hay muộn thì những thứ này sẽ làm cho quý vị tuyệt vọng nếu như quý vị không đặt niềm tin và hạnh phúc trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta lẽ thật này và có thể dẫn dắt cuộc đời chúng ta qua những chông gai, nhọc nhằn như Gia-cốp để giác ngộ chúng ta. Kết quả của đoạn đời 20 năm trong nhà La-ban là Đức Chúa Trời dạy dỗ anh ta để giác ngộ chân lý này. Để Gia-cốp không đấu tranh với người khác để cướp lấy phước hạnh, mà tiếp nhận phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho, và chỉ điều đó mới mang lại cho anh ta hạnh phúc thật sự.

 Trong bài giảng hôm nay Lời Chúa dạy chúng ta phải gieo những hạt giống gì. Gieo dối trá, gặt sự lừa gạt. Chúng ta cần phải gieo những hạt giống của tình yêu thương, lẽ thật, sự nhân từ, sự tha thứ, sự thánh khiết – để vào thời kỳ của Chúa chúng ta gặt được vụ mùa phước hạnh bội thu. Thứa hai, chúng ta cần phải nhìn thấy rõ cái gì là nguồn cội của hạnh phúc. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng không bao giờ dối trá và làm chúng ta thất vọng. Chỉ có Ngài mới có thể ban hạnh phúc và sự bình an cho tâm hồn chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để phước hạnh của Gia-cốp cũng tuôn tràn lên đời sống của mỗi chúng ta và chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời – là Đấng duy nhất có thể làm đầy dẫy tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta sự thỏa lòng, niềm hạnh phúc thật sự. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply