CUỘC HÀNH HƯƠNG CỦA GIA-CỐP (Sáng thế ký 25:19-34, chương 27-30)

Câu khóa 28:13

Trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay Lời Hứa của Đức Chúa Trời được chuyển giao cho Gia-cốp, là tổ phụ đức tin thế hệ thứ ba. Gia-cốp vì tội lừa đảo đã phải chạy trốn khỏi nhà. Trên đường chạy trốn Đức Chúa Trời đã hiện ra với anh và ban cho Lời hứa. Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đã thay đổi con đường của anh từ cuộc trốn chạy thành cuộc lữ hành. Gia-cốp rời khỏi nhà đi đến xứ Mesobotami, và ở lại đó suốt 20 năm. Ý nghĩa của cuộc đời người lữ hành Gia-cốp ở Mesobotami là gì? Chúng ta cầu nguyện để Đức Thánh Linh soi dẫn chúng ta khi học bài học ngày hôm nay, và chúng ta soi thấy bản thân mình trong lời của Chúa để nhận được ân điển và sự dạy dỗ và áp dụng cho bản thân. Amen.

  1. Thời niên thiếu của Gia-cốp (25:19-34)

Chúng ta xem 25:19-34. Phân đoạn này kể về thời niên thiếu của Gia-cốp, thời niên thiếu của Gia-cốp được miêu tả với 2 sự kiện đặc biệt: nắm gót và mua quyền trưởng nam, và cho chúng ta thấy Gia-cốp là người như thế nào? Ê-sau là một hình tượng anh hùng tiêu biểu thời cổ đại: mạnh mẽ, nam tính, hào sảng, và thích hợp để làm vua, làm người kế thừa của gia tộc. Đối lập lại là Gia-cốp, yếu đuối, hiền lành cứ ở trong nhà, không thích hợp để làm người kế thừa của gia tộc. Nhưng tại sao Gia-cốp lại nhận được phước hạnh và quyền trưởng nam?

Câu 25:34 giải thích cho chúng ta biết là vì cớ Ê-sau khinh quyền trưởng nam. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì?

Như chúng ta biết Abraham sống đến 175 tuổi rồi mới qua đời. Khi ông qua đời 2 đứa cháu là Ê-sau và Gia-cốp 15 tuổi. Suốt thời niên thiếu chúng vẫn được gặp gỡ ông nội của mình. Abraham nhận được sứ mệnh từ Đức Chúa Trời “Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng;” (18:19) Do đó Abraham đã rất cố gắng truyền đạt lại đức tin vào Đức Chúa Trời và Lời hứa của Ngài cho con và cháu mình. Họ đã nghe nhiều câu chuyện ông nội kể về Đức Chúa Trời. Trong thời cổ chưa có chữ viết, chưa có in ấn, do đó lịch sử, đức tin, triết lý được truyền đạt lại qua các câu chuyện. Chúng ta thường hay đọc “tương truyền rằng”. Phương pháp nhận biết chân lý là qua những câu chuyện kể lại, rất sống động. Trong trí tưởng tượng của cậu bé Gia-cốp những câu chuyện của ông nội kể lại sống động như những bộ phim chúng ta xem ngày nay. Gia-cốp gặp gỡ với Đức Chúa Trời và Lời hứa của Ngài bằng cách như vậy. Ngược lại Ê-sau là một cậu bé rất hiếu động, không ngồi lâu được ở một chỗ để nghe từ đầu chí cuối những câu chuyện của ông nội. Cậu ta cho rằng Lời hứa của Đức Chúa Trời giống như chuyện đùa. Cậu ta không quý trọng những câu chuyện về đức tin của ông nội: kế thừa đức tin vào Lời hứa Chúa không làm cho cậu thích thú. Trong khi đó ánh mắt của Gia-cốp lại lấp lánh niềm tin, đặc biệt cậu thích thú việc Đức Chúa Trời bảo hộ những kẻ yếu, giúp ông mình chiến thắng những vị vua hùng mạnh như Pharaoh, Kedorlaomer, Abimelec,…

Tại sao Gia-cốp lại đặc biệt quan tâm đến Đức Chúa Trời và Lời hứa của Ngài như vậy? Vì nó liên quan đến đời sống cá nhân của anh ta. Lúc còn trong bụng mẹ Gia-cốp cố gắng chui ra đầu tiên, nhưng yếu đuối hơn nên bị thất bại. Tên của Gia-cốp có nghĩa là “nắm lấy gót”, mang ý nghĩa rất thô tục đối với dân Do-thái. Họ có một môn võ vật dân tộc mà nếu ai nắm gót đối thủ là phạm luật, chơi xấu. Do đó tên Gia-cốp cũng đồng nghĩa với “kẻ lừa đảo” (25:26; 27:36). Mặc dù lừa dối là điều xấu, nhưng khi nhìn thấy đức tin của anh ta, Đức Chúa Trời tiếp nhận, làm anh nên thánh và xưng công bình cho anh. Chính nhờ đức tin mà Gia-cốp trở thành tổ phụ đức tin đời thứ ba. Theo việc làm thì anh ta là một tội nhân kinh khủng, nhưng Kinh thánh lại ghi chép lại đức tin của anh. Ngược lại Ê-sau là một anh hùng, nam tính và nhiều ưu điểm, nhưng không có đức tin nên bị khước từ. Vì không có đức tin vào Lời hứa nên anh ta lấy vợ người ngoại, không thèm hỏi ý kiến cha mẹ mình và hôn nhân của anh ta được miêu tả là điều ác (26:34-35).

  1. Cuộc chạy trốn của Gia-cốp (chương 27, 28:1-9)

Vì lừa dối để cướp lấy phước hạnh từ cha mình nên Gia-cốp bị Ê-sau căm hận và tính kế giết đi để trả thù. Để tránh sự trả thù Gia-cốp đành phải trốn chạy đến xứ Mesobotami. Chúng ta xem câu 28:1-4 “1Y-sác bèn gọi Gia-cốp, chúc phước cho và dặn rằng: Con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Ca-na-an. 2Hãy đứng dậy, đi qua xứ Pha-đan-A-ram, tại nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban, là cậu con. 3Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sanh sản, thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. 4Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Áp-ra-ham!

Ở đây chúng ta thấy mặc dù biết là mình bị lừa dối, nhưng Y-sac đã chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời và chúc phước công khai cho Gia-cốp, bằng cách đó ông công khai chuyển giao Lời hứa cho người thừa kế mới là Gia-cốp. Cả Y-sác và Rebeca đều nhớ Lời hứa của Đức Chúa Trời và việc Ngài sẽ trừng phạt các dân tộc xứ Canaan sau 430 năm nữa. Nếu bạn tin vào điều này, làm thế nào mà lại có thể chấp nhận hôn nhân với những đứa con gái Canaan? Đây cũng là 1 trong số các lý do tại sao Ê-sau lại bị khước từ. Làm thế nào mà Ê-sau lại có thể lấy vợ người ngoại cách dễ dãi như vậy? Chỉ bởi vì anh ta không có đức tin và xem thường Lời hứa của Đức Chúa Trời.

Điểm đặc biệt trong đức tin của Y-sác là sự vâng lời, nhưng Kinh thánh chép rằng đỉnh cao đức tin của Y-sác ở chỗ là ông đã chuyển giao Lời hứa và Giao ước của Đức Chúa Trời cho Gia-cốp. Hê-bơ-rơ 11:20 chép “Bởi đức tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến.

Chúng ta xem câu 10 “Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran”. Khoảng cách từ Bê-e Sê-ba đến xứ Pha-đan-A-ram khoảng 924km theo đường thẳng. Với phương tiện thô sơ thời xưa thì cũng phải đi mất 2-3 tháng trời ròng rã. Như chúng ta biết Gia-cốp chưa bao giờ xa nhà, và anh ta luôn ở nhà bám váy mẹ. Đây là lần đầu tiên xa nhà và phải đi xa như vậy, cộng với sự sợ hãi của cuộc chạy trốn khỏi bàn tay báo thù của Ê-sau, chúng ta dễ có thể đoán ra tâm trạng của Gia-cốp. Con đường đi đến Pha-đan-A-ram là con đường của kẻ chạy trốn Gia-cốp, con đường của sự sợ hãi, cô đơn, đầy tăm tối, đau khổ trăn trở, tuyệt vọng,… Đó là một cuộc sống thật khó khăn. Dường như đó là số phận tương lai đang chờ đợi Gia-cốp.

  1. Cuộc trốn chạy trở thành cuộc hành hương (28:10-30:43)

Chúng ta xem câu 28:10-12 “10Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, 11tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó; 12bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó.” Cái thang này tượng trưng cho sự cứu rỗi, và CHÚA JESUS.

Chúng ta xem câu “13Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây.14Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. 15Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.” Đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời hiện ra một cách cá nhân với Gia-cốp và ban Lời hứa cho anh ta. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời lặp lại Lời hứa của Ngài với Abraham, Y-sác: 1. Đất dai, 2. Dòng dõi, 3. Chủ quyền.

Gia-cốp đã phản ứng như thế nào? “18Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó; 19rồi đặt tên chốn nầy là Bê-tên; còn nguyên khi trước tên thành là Lu-xơ. 20Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, 21và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. 22Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.

Ở nơi cô quạnh này Gia-cốp đã gặp được Đức Chúa Trời hằng sống. Mặc dù sự thờ phượng và lời cầu nguyện của Gia-cốp rất buồn cười và thô sơ, nhưng đây là điểm chung giữa anh ta và Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã nắm lấy điểm tiếp xúc này. Sau cuộc gặp gỡ này con đường trốn chạy đã trở thành đường hành hương, bởi đã có Đức Chúa Trời ở cùng và đồng đi trên con đường đó. Vì thế đó là con đường có ý nghĩa, vì có Chúa đi cùng nên có sự tẩy sạch, có sự nên thánh, có thay đổi và ăn năn, có sự cứu chuộc. Khi chúng ta nói “cuộc hành hương” – thì nó không chỉ có nghĩa là một chuyến đi, mà nó có liên quan đến niềm tin, đến sự thiêng liêng. Khi Gia-cốp đi đến nhà La-ban, Đức Chúa Trời đã sử dụng La-ban cùng 4 người vợ để dạy dỗ thay đổi nhân cách của Gia-cốp. Gia-cốp là kẻ lừa đảo, nhưng phải gọi La-ban là sư phụ. 20 năm trời sống ở rể, bị La-ban lừa dối ép uổng, bị 4 người vợ hành hạ mà không dám há miệng ra. Nhưng trong suốt thời gian này Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước cho anh ta, bởi vì Ngài nhớ Lời hứa Ngài ban cho anh ta ở Bê-tên.

Bố cục của phân đoạn Kinh thánh chương 27-30 rất thú vị.

Bắt đầu là kẻ trốn chạy nghèo khổ Gia-cốp. Sau đó kết thúc bằng việc là người giàu Gia-cốp. Ở giữa chương miêu tả vợ anh ta là Ra-chên son sẻ, đau khổ. Sau đó là Ra-chên sinh con trai và trở nên hạnh phúc sung sướng. Ai đã làm ra những sự thay đổi như vậy? Chính là Đức Chúa Trời. Trung tâm và bước ngoặt của những sự kiện này là Giô-sép được sanh ra 30:22-23. Như vậy trái quả của cuộc hành hương là phước hạnh của Đức Chúa Trời – chính là Giô-sép được sanh ra. Và qua Giô-sép cả thế gian được cứu, cũng như dân Do-thái được thành một dân ở Ê-díp-tô. Qua Giô-sép Đức Chúa Trời chuẩn bị lịch sử của Xuất Ê-díp-tô ký.

Như vậy cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời ở Bê-tên và nhận được Lời hứa của Chúa đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời số phận của Gia-cốp, cũng như là lịch sử nhân loại. Con đường trốn chạy nhục nhã, đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng trở thành con đường phước hạnh, và chiến thắng, con đường của sự nhân từ Chúa. Cuối cùng Đức Chúa Trời ban chiến thắng. Cũng như vậy, mỗi chúng ta cũng có thể có một Bê-tên của mình, nơi chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng sống. Trước đó cuộc đời chúng ta vô nghĩa, không có mục đích, tối tăm, vô vọng, sống nay không biết mai sẽ ra sao. Nhưng khi chúng ta gặp Đức Chúa Trời, thì con đường đời của chúng ta trở thành đường hành hương vào Nước Thiên đàng. Chúng ta có Đức Chúa Trời đi cùng, và Ngài cũng hứa với chúng ta như đã hứa với Abraham Y-sác và Gia-cốp: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước… Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.”

Kết luận, Đức Chúa Trời biết hết về Gia-cốp, những tội lỗi, sự lừa dối của anh ta. Nhưng vì cớ anh ta có đức tin, nên Ngài đã lựa chọn và ban phước và dẫn dắt cuộc đời anh đến phước hạnh, sự nên thánh, sự cứu rỗi và chiến thắng huy hoàng. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply