ABRAHAM  VÀ LỜI HỨA (Sáng thế ký 12:1-13:18)

Câu khóa 12:2-3

Abraham đã từ bỏ quê hương, vòng bà con và nhà cửa để đi đến xứ Canaan. Đối với Abraham đức tin – đó là đi theo lời hứa của Chúa. Đó là đức tin vào lời hứa. Đây là bản chất đức tin của Abraham. Thế thì nội dung của lời hứa là gì?

  1. Đất đai, 2. Dòng dõi, 3. Chủ quyền (Đức Chúa Trời là Hoàng đế bảo hộ).

Vào thời  cổ đại có 2 vương quốc lớn. Dọc sông Nil là đế quốc Ai-cập cổ đại. Còn ở vùng Lưỡng hà là Đế quốc Babylon. Tất cả các vương quốc nhỏ cận kề, để tồn tại được cần phải ký hiệp ước chư hầu với một trong 2 đế quốc lớn này. Trong hiệp ước chư hầu khi một đế quốc lớn trở thành kẻ bảo hộ cho nước chư hầu nhỏ có một câu văn biểu mẫu y hệt trong Sáng 12:3 “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi.” Khi các nhà khảo cổ khai quật các di tích nền văn minh Sumer ở vùng Lưỡng hà (Mesobotami), họ tìm được một bản văn hiệp ước chư hầu được khắc trên trên một bản gốm nung, họ tìm thấy một câu văn y nguyên như vậy.

Thế thì, Abraham ký kết hiệp ước chư hầu với ai? Ai là vua bảo hộ cho Abraham? Abraham đã ký giao ước không phải với Ai-cập, hay là Babylon, mà với Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa gì? Vương quốc được dựng nên qua Abraham và dòng dõi của ông hoàn toàn khác biệt với những vương quốc thế gian. Đó là Vương quốc của Đức Chúa Trời, mà trong đó các thần dân nhận được sự bảo hộ và che chở của Ngài. Phần 2 sách Sáng thế ký bày tỏ cho chúng ta thấy điều đó. Chúng ta cũng thấy điều đó trong Tân ước “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. 9Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. 10Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.” (Hê 11:8-10) Đức tin của Abraham không gắn với kế hoạch, toan tính, ham muốn, những thành công, hay là những mục tiêu và ước mơ cá nhân. Đức tin của ông gắn liền với hứa ngôn của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ xây dựng một Vương quốc đời đời của Ngài để cứu rỗi tất cả nhân loại, tất cả các thế hệ và các chi tộc thế gian.

Khi đi theo lời Chúa gọi, Abraham không biết mình sẽ đi đâu. Khi ông di cư đến xứ Canaan, thì lúc đó Đức Chúa Trời hiện ra và phán với ông rằng Ngài sẽ ban xứ đó cho ông và dòng dõi làm sản nghiệp. Nếu Đức Chúa Trời đã hứa ban xứ này cho ông, thì điều đó chắc chắn sẽ được thành, và Abraham không được từ bỏ nó. Thậm chí có nhiều khó khăn sẽ xảy đến, nhưng ông cần phải giữ vững đức tin.

Điều đáng tiếc đã xảy ra, vì đức tin còn non nớt, nên ông đã phạm sai lầm. Thử thách đức tin phải đến. Đó là nạn đói (khủng hoảng tài chính toàn cầu). Thế nào mà nạn đói lại xảy đến trên miền đất hứa được? Abraham hoang mang, và ông đã lưu lạc đến xứ Ai-cập. Người ta hay biện hộ rằng ở đâu cũng có Chúa cả. Nhưng nơi nào là miền đất hứa của bạn, nơi nào là nơi Đức Chúa Trời kêu gọi bạn ở đó? Điều vô cùng tồi tệ đã xảy ra với Abraham ở Ai-cập: ông bị mất vợ vào tay Đế vương của xứ đó, ông lâm vào hoàn cảnh mà không thể nào tự ra khỏi được. Abraham đã từ bỏ và quên đi lời hứa Chúa. Ở Ai-cập ông không một lần lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Tưởng rằng câu chuyện đức tin của Abraham kết thúc ở đây.

Nhưng làm thế nào mà Abraham đã được giải thoát khỏi tay của pharaoh? Đức Chúa Trời đã nhìn thấy hoàn cảnh của ông và đã hành động theo giao ước: “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi.” Mặc dù Abraham đã phá bỏ hiệp ước, bỏ rơi lời hứa của Chúa, nhưng Đức Chúa Trời vẫn là Đấng thành tín thực hiện lời hứa của Ngài. Ngài đã tự mình can thiệp vào hoàn cảnh. Pharaoh đã sợ hãi và giải thoát cho Sarrah và Abraham. Qua chuyện này Abraham đã nhận thấy thực sự Đức Chúa Trời là Đấng bảo hộ của ông – Ngài bảo trợ cho ông ở khắp mọi lúc mọi nơi, và ông có thể tin tưởng hoàn toàn vào lời hứa của Ngài.

Trong cuộc sống đức tin chúng ta sẽ đối mặt với nan đề đầu tiên – đó là bánh, tài chính. Nhưng lời Chúa phán: loài người sống không chỉ nhờ bánh mà mọi lời phán ra từ miệng Chúa. Chỉ những ai vượt qua được cấp độ thử thách đầu tiên này thì mới có thể đi tiếp và trở thành nguồn phước.

Mỗi chúng ta được Đức Chúa Trời lựa chọn và kêu gọi để trở thành nguồn phước tại đất Odessa, và thành phố này là miền đất hứa của chúng ta, là nơi Đức Chúa Trời kêu gọi, lựa chọn và dạy dỗ để chúng ta thành môn đồ của Ngài. Do đó những ai vượt qua được những khó khăn tạm thời, giữ vững đức tin vào lời hứa của Chúa, thì Ngài sẽ làm người đó thành nguồn phước của Ngài cho tất cả các dân tộc “các chi tộc nơi thế gian nhờ ngươi mà được phước”.

Trong chương 13 chúng ta thấy sau khoảng thời gian khó khăn đầu tiên về mặt vật chất, Abraham đã vượt qua được và được Đức Chúa Trời ban phước cho dư dật. “Vả, Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại. 6Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đỗi không ở chung nhau được.7Trong khi dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-ram cùng bọn chăn chiên Lót. ” Điều nghịch lý hay xảy ra trong đời là lúc còn nghèo khó người ta rất đồng lòng, chung thuỷ với nhau. Nhưng lúc trở nên giàu có là cãi cọ và chia tay. Xảy ra chuyện cãi cọ giữa những người chăn chiên của Abraham và Lót. Khi đó Abraham đã đề nghị Lót lựa chọn, vì sau sự kiện ở Ai-cập Abraham đã biết rằng nguồn chu cấp tài chính đến từ Chúa, chứ không phải từ thế gian. Lót đã không học được bài học nào cả, và lựa chọn theo con mắt xác thịt: anh ta chọn Sô-đôm vì thấy đó là nơi giàu có, mà không quan tâm đến phương diện thuộc linh. Lựa chọn của Abraham đã cho thấy đức tin của ông trưởng thành, ông quyết định không rời bỏ miền đất hứa nữa.

Chúng ta xem câu “14Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: 15Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. 16Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất; thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. 17Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang; vì ta sẽ ban cho ngươi xứ nầy.” Sau đó Đức Chúa Trời hiện ra với Abraham để an ủi ông, vì Lót có ý nghĩa như là con trai của ông vậy. Hai người cùng bắt đầu cuộc đời trong đức tin, nhưng đến lúc thử thách thì Lót lựa chọn xác thịt và đó là một cú sốc tâm lý đối với Abraham.

Như vậy chúng ta thấy Abraham không phải là người trung tín với lời hứa của Chúa, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài luôn luôn bảo hộ, phù trợ cho thần dân của Vương quốc của Ngài. Và Abraham đã lập bàn thờ để tạ ơn Chúa, đó là cách để ông bày tỏ đức tin vào hứa ngôn Chúa. Đức tin của Abraham đặt nền trên lời hứa Chúa. Cả cuộc đời, ý nghĩa, mục đích và hy vọng của ông đều nằm trong lời hứa Chúa. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply